Ảnh minh họa/nguồn tuoitre.vn.
Theo lý giải của Bộ GD-ĐT, hiện tại Bộ GD-ĐT có chức năng quản lý nhà nước giáo dục từ cấp mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Trong khi đó, Bộ LĐ-TB-XH lại quản lý hai bậc học giữa là trung cấp nghề và dạy nghề. Sự quản lý trùng lắp, chồng chéo này giữa hai Bộ là đi ngược lại chủ trương cải cách hành chính, không phù hợp với tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và gây ra những bất cập. Ví như, việc liên thông giữa dạy nghề và giáo dục đại học bị ách tắc do không thống nhất chuẩn đầu ra ở các trình độ, một bên đào tạo theo tín chỉ, còn bên kia đào tạo theo môn học hoặc mô-đun với chuẩn kiểm định khác nhau. Bộ GD-ĐT cũng cho rằng, việc đề ra các quy chế về tuyển sinh, đào tạo, kiểm định, tiêu chuẩn giáo viên, quản lý học sinh sinh viên, hợp tác quốc tế…, cả hai Bộ đều làm riêng cho mình, vừa tốn phí trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, vừa chồng chéo các văn bản quản lý nếu một trường vừa đào tạo nghề vừa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. Hơn nữa, do hình thành hai cơ quan quản lý nhà nước đầu mối ở Trung ương dẫn đến tăng đầu mối quản lý ở cấp địa phương lên 63 phòng quản lý dạy nghề thuộc Sở LĐ-TB-XH, trong khi Sở GD-ĐT của các tỉnh, thành phố đều có Phòng Giáo dục chuyên nghiệp làm cả nhiệm vụ quản lý giáo dục đại học địa phương. Ở Trung ương, Tổng cục Dạy nghề cũng có các vụ tương tự như các vụ của Bộ GD-ĐT mà không có liên hệ chặt chẽ với các vụ của Bộ LĐ-TB-XH như: Vụ Học sinh sinh viên, Vụ Dạy nghề chính quy, Vụ Dạy nghề thường xuyên, Vụ Giáo viên và Cán bộ quản lý dạy nghề… làm tăng biên chế.

Thế nhưng, đại diện Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB-XH) lại cho rằng, Bộ LĐ-TB-XH đã có 39 năm được Chính phủ giao cho thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dạy nghề (từ năm 1955 đến 1977 và từ năm 1998 đến nay) nên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong khi đó, Bộ LĐ-TB-XH đã từng ban hành hơn 200 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đây là căn cứ để xây dựng đào tạo nghề theo hướng chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động. Vì thế, nên để Bộ LĐ-TB-XH tiếp tục quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Những lý lẽ nêu trên, thoạt nghe bên nào cũng có lý.

Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia giáo dục phân tích, việc đưa công tác quản lý giáo dục dạy nghề về Bộ GD-ĐT quản lý là hợp lý hơn. Bởi lẽ, về mặt pháp lý, Điều 100, Luật Giáo dục 2005 đã quy định Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục; các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ GD-ĐT quản lý nhà nước theo thẩm quyền. Còn kinh nghiệm thế giới cho thấy, hầu hết các nước phát triển, các nước trong khu vực ASEAN, Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a... thì cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đều thuộc Bộ Giáo dục. Trong khi đó, lĩnh vực giáo dục dạy nghề từng thuộc Bộ GD-ĐT quản lý 21 năm (1977-1998), nên Bộ này cũng có đủ khả năng, kinh nghiệm để quản lý tốt lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Hy vọng rằng, những phân tích khách quan và có căn cứ khoa học, thực tiễn nêu trên rất đáng được nghiên cứu để ra quyết định phù hợp.

BẢO NHƯ