Từ trước tới nay, thi đỗ đại học không phải chuyện dễ dàng, nhất là thi vào những trường đại học chất lượng cao. Bạn tôi kể lại những ngày ôn luyện, vùi đầu vào sách vở để vượt qua kỳ thi: Năm ấy, ngành bạn chọn có tỷ lệ “chọi” khá cao khiến anh không khỏi lo lắng. Trước lượng kiến thức trải dài trong suốt 12 năm học phổ thông, anh phải học cật lực, nhiều đêm thức trắng để ôn thi. Thi đỗ vào trường đã khó nhưng chương trình học trong suốt 4 năm đại học lại còn khó hơn nhiều. Không ít sinh viên phải “đứt gánh giữa đường” vì lực học không theo được với chương trình đào tạo. Bốn năm miệt mài đèn sách, cộng với hai năm học thêm một chuyên ngành nữa, kết quả là anh có hai tấm bằng đại học hệ chính quy loại khá, giỏi.

Thi và học đại học vất vả là thế, nên trước đề xuất không ghi trên văn bằng hình thức đào tạo chính quy hay tại chức (vừa học vừa làm) của Bộ GD&ĐT trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, bạn tôi và nhiều người không khỏi lo lắng về chất lượng đào tạo. Theo lý giải của Bộ GD&ĐT, mục đích của việc thống nhất các loại bằng đại học này là nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo trong xu hướng gia tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người học. Cũng theo lãnh đạo bộ, thực chất hai hình thức đào tạo tập trung và không tập trung chỉ khác nhau về phương thức đào tạo, còn từ chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên, cách thức tổ chức, kiểm tra đánh giá, chuẩn đầu ra đều phải được xây dựng và thực hiện như nhau.

Đứng về góc độ này, rõ ràng đề xuất trên của Bộ GD&ĐT đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, để hai hình thức đào tạo được xây dựng trên cùng một chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên, chuẩn chất lượng từ đầu vào đến đầu ra là việc không hề dễ dàng. Bởi xét trên thực tế, chất lượng đào tạo giữa hai hệ đào tạo chính quy và tại chức ở nước ta vẫn là một khoảng cách khá xa từ cách thức tuyển sinh, phương pháp đào tạo...

Tôi biết không ít trường hợp học tại chức chỉ để bổ sung bằng cấp nhằm chờ cơ hội thăng tiến. Chất lượng đầu vào đã thấp, việc quản lý đào tạo lại lỏng lẻo. Chỉ cần gõ google từ khóa “tìm người học hộ”, lập tức chưa đầy nửa giây, trang tìm kiếm này đã cho ra 350.000 kết quả với những dịch vụ học hộ, thậm chí là thi hộ. Tất nhiên, những khách hàng của dịch vụ trên chủ yếu là những người học hệ đào tạo tại chức. Học để cốt có cái bằng chứ không phải để nâng cao trình độ chuyên môn là tâm lý chung của những người chọn hệ đào tạo này. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đầu ra. Nhiều doanh nghiệp từ trước tới nay cũng rất hạn chế tuyển người có bằng tại chức, dù biết không phải ai có bằng tại chức năng lực cũng kém.

Trong bối cảnh chất lượng đào tạo đại học tại chức như hiện nay, những băn khoăn “vàng thau lẫn lộn” là hoàn toàn có cơ sở. Rõ ràng chất lượng đào tạo tại chức và chính quy đang có độ chênh lệch khá lớn. Thế nên, nếu đánh đồng tại chức và chính quy trên văn bằng đại học thì thật không công bằng với những người học thật, thi thật. Chỉ khi nào ngành giáo dục có giải pháp siết chặt chất lượng đào tạo theo cùng một quy chuẩn giữa hai hệ đào tạo như mục tiêu của Bộ GD&ĐT nêu ra thì khi đó mới có thể tạo được sự đồng thuận từ các chuyên gia, dư luận và người học, bởi giá trị của chất lượng đầu ra không chỉ nằm ở tấm bằng.

MỸ UYÊN