Và những đứa con của anh luôn hiểu rằng, chúng phải cố gắng để vươn lên, để sống và tồn tại.

Trong xã hội hiện đại, phần lớn trẻ em luôn có ý thức nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập. Đó không chỉ là kết quả của một nền giáo dục hướng đến hình thành nhân cách con người, mà còn là sản phẩm của một quá trình giáo dục có sự kết hợp của cả gia đình và xã hội.

Thế nhưng, điều đáng buồn là vẫn còn có những đứa trẻ dù lớn mà "chưa có khôn".  Đau lòng thay khi nghe tin một thanh niên vung tay đánh cả mẹ mình vì xin tiền mẹ để đi chơi nhưng không được đáp ứng. Rồi một cô gái từ mặt gia đình vì muốn có một chiếc xe máy mà bố mẹ không kịp vay tiền mua... Những trường hợp đó không đại diện cho đa số, song cũng không phải là hiếm trong xã hội hiện nay. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chính từ giáo dục gia đình. Nếu như những đứa trẻ ấy không được bố mẹ quá chiều chuộng từ bé thì đâu nên nỗi. Mỗi đứa trẻ sinh ra như một trang giấy trắng. Hình thành tư duy hưởng thụ hay bản năng vươn lên để thích ứng với cuộc sống đều do giáo dục. Trong đó môi trường giáo dục gia đình, sự định hướng, cách thức dạy con của cha mẹ là rất quan trọng. Những đứa trẻ luôn được cha mẹ bao bọc, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thường sinh ra suy nghĩ chỉ biết hưởng thụ, không có ý chí phấn đấu, không hình thành được những kỹ năng cần thiết khi bước ra cuộc sống, và cũng sẽ không thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình!

Sinh con ra, bậc cha mẹ nào cũng muốn con mình không chỉ lành lặn về thể chất và tâm hồn, mà còn luôn chăm chỉ, lễ phép, có ý chí vượt khó, ham học hỏi, hay lam hay làm để sau này có đủ khả năng tự bước vào đời với tâm thế tự tin, vững vàng nhất. Nhưng muốn có được điều đó, mỗi người làm cha làm mẹ cần biết giáo dục, dạy dỗ con một cách khoa học, thương yêu trẻ đúng mực, nhưng cũng phải đủ sự tỉnh táo cần thiết để không cho chúng dựa dẫm, ỷ lại vào sự nuông chiều thái quá của bố mẹ rồi tự mình sinh ra những thói hư tật xấu. Khi đó, bố mẹ thêm phiền lòng mà con cái cũng khó trưởng thành, tiến bộ. 

THỦY SƠN