Tuy nhiên, việc sáp nhập các trường đại học đang tạo ra nhiều băn khoăn trong đội ngũ các nhà quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên: Ai nhập vào ai? Liệu trường mình còn tên không? Về môi trường mới, khác văn hóa, cách thức quản lý, tác phong làm việc, hòa hợp làm sao đây?...
 |
| Ảnh minh họa: laodong.vn |
Những băn khoăn, trăn trở ấy là chính đáng. Bởi, mỗi trường đại học có truyền thống, giá trị và “cái riêng” được vun đắp qua nhiều thế hệ. Khi 2 hay 3 trường hợp nhất, khác biệt về phong cách quản lý, môi trường học thuật dễ dẫn đến tâm lý “trường anh, trường tôi”, hay nỗi lo “mất mình” trong cái chung... Những xung đột về văn hóa tổ chức ấy, nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời, sẽ trở thành rào cản cho tiến trình đổi mới.
Sáp nhập để lớn mạnh hơn không chỉ là xu hướng tất yếu của mỗi quốc gia mà đi sâu vào từng ngành, từng lĩnh vực. Nhưng sáp nhập không phải để xóa bỏ bản sắc, mà để cùng nhau tạo dựng một bản sắc mới, lớn hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Do vậy, chủ trương sáp nhập các trường đại học muốn thành công, trước hết phải thay đổi tư duy: Từ “trường tôi” sang “đại học chúng ta”.
Mỗi nhà quản lý cần xác định rõ định hướng đây là quá trình hòa nhập, chứ không phải thâu tóm. Phải bắt đầu bằng việc xây dựng tầm nhìn và giá trị chung, xác lập cơ chế điều hành minh bạch, công bằng để mỗi thành viên đều thấy mình được tôn trọng và có cơ hội đóng góp. Cơ quan quản lý nhà nước cũng cần có lộ trình sáp nhập linh hoạt, tránh áp đặt hành chính, đồng thời bảo đảm tính ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp. Mọi quyết định về nhân sự, chuyên môn, tài sản, thương hiệu phải rõ ràng, công khai để tạo niềm tin trong tập thể.
Nhiều quốc gia như Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc đã trải qua quá trình sáp nhập đại học đầy thách thức, nhưng nhờ tầm nhìn dài hạn và sự kiên định, họ đã tạo nên những đại học hàng đầu thế giới. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó, nếu mỗi người trong hệ thống giáo dục biết gạt bỏ cái riêng, cái cục bộ để hướng tới lợi ích chung.
Sáp nhập đại học là phép thử của tư duy đổi mới, của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với tương lai đất nước. Khi các trường cùng hợp sức, cùng thấu hiểu, cùng khát vọng lớn mạnh thì sức mạnh tổng hợp được nhân lên bội phần. Đoàn kết để cùng lớn mạnh là con đường tất yếu để giáo dục Việt Nam vươn tầm, vì một nền tri thức tự chủ, hiện đại và hội nhập.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.