Theo đó, ngoài 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, thí sinh được phép lựa chọn 1 trong 2 tổ hợp bài thi, hoặc là khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), hoặc là khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học).
Một số ý kiến cho rằng, trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới giảm áp lực thi cử cho học sinh, mà lại yêu cầu các em phải thi thêm một tổ hợp môn thi với ba nội dung thì vô hình trung gây thêm tâm lý căng thẳng cho các em, vì các em phải “gồng mình” lên để học ngày học đêm mới có thể hy vọng vượt qua được kỳ thi này. Có ý kiến lại lo ngại rằng, quy chế yêu cầu làm 4 bài thi, nhưng thực tế học sinh phải thi tới... 6 môn. Bởi mỗi một tổ hợp bài thi tự chọn có tới 3 nội dung khác nhau. Thậm chí có ý kiến băn khoăn, sao học sinh chưa học tích hợp 3 môn KHXH và KHTN, mà lại đòi hỏi các em thi các nội dung tổ hợp này?...
Thực tế là mỗi khi có sự cải tiến, thay đổi nào về thi cử, tuyển sinh đại học, ngành giáo dục và đào tạo luôn “vấp” phải nhiều ý kiến dư luận trái chiều. Điều đó dễ hiểu bởi thi cử liên quan đến hàng triệu học sinh và có ảnh hưởng mật thiết đến tương lai, “số phận” của rất nhiều em, nên các bậc phụ huynh băn khoăn, tâm lý xã hội cũng ít nhiều lo lắng. Nhưng việc người dân quan tâm đến giáo dục cũng là mong muốn, kỳ vọng cho con em mình được học tập đến nơi đến chốn và sự nghiệp “trồng người” của nước nhà sẽ gặt hái được nhiều thành quả tích cực.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nhìn gần cũng nên biết trông xa. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới phương án thi cử năm học 2016-2017 là nằm trong lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Xét về tổng thể, ngoài 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, thì yêu cầu thí sinh chọn 1 trong 2 tổ hợp bộ môn KHXH và KHTN để thi THPT là cần thiết. Vì theo nhiều chuyên gia giáo dục phân tích, “học gì thi nấy” là một phương châm giáo dục toàn diện đã được đưa ra từ khá lâu. Nhưng do sức ép của xã hội, hai năm gần đây, ngành giáo dục chỉ yêu cầu học sinh phải thi THPT với 3 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn. Phương án thi này có cái lợi trước mắt là phần nào “giảm tải” cho học sinh trong kỳ thi, nhưng lại dễ tạo ra tâm lý học lệch, thi "tủ" cho các em. Thực tế, phần đông học sinh lớp 12 vào khoảng 2-3 tháng cuối năm học, chủ yếu dành thời gian, tâm sức học 4 môn chính mình dự thi, các môn học còn lại thì chểnh mảng, lơ là, thậm chí... bỏ hẳn. Chính vì vậy, không ít giáo viên các bộ môn như Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân... cảm thấy chạnh lòng do học sinh lớp 12 coi thường môn học của mình!
Có thể nói rằng, cái lợi của tổ hợp bài thi KHXH và KHTN là góp phần giáo dục học sinh toàn diện, qua đó nhắc nhở các em phải coi trọng tất cả các môn học trong nhà trường phổ thông và không bao giờ được xem nhẹ, coi thường môn học nào. Mặt khác, việc cho học sinh được quyền lựa chọn 1 trong 2 tổ hợp bài thi này góp phần tạo điều kiện cho các em có thể phát huy tối đa khả năng, sở trường của mình để có thể tập trung ôn thi vào các môn KHXH và KHTN mà mình yêu thích. Đây cũng là cách giúp học sinh có thể đạt điểm tối đa trong từng môn thi, từng tổ hợp bài thi để có tổng số điểm các môn thi cao, và do đó càng dễ có cơ hội vào đại học.
LÃNG XUYÊN