Chỉ còn vài bước nữa là tới vị trí ngồi của tiểu đội, rót vào từng bát cho các thành viên là xong nhiệm vụ. Nhưng Thắng không ngờ, hành động của mình đã bị chỉ huy đại đội phát hiện. Chẳng biết Đại đội trưởng Dũng đã lặng lẽ đi theo Thắng từ lúc nào, anh vỗ nhẹ vào vai Thắng bảo ra ngoài hiên để hỏi chuyện.

- Đồng chí đang cầm gì trong tay?

- Dạ, dạ... báo cáo, em lấy nước cho tiểu đội-Thắng lắp bắp.

- Đã có nước ngọt cho từng người rồi sao đồng chí còn phải đi lấy nước? Đưa ca nước cho tôi xem.

Biết không thể qua mắt chỉ huy, Thắng thành thực:

- Em xin lỗi. Em được Tiểu đội trưởng Mạnh giao nhiệm vụ mang ca rượu này vào cho anh em cải thiện...

- Vậy, đồng chí đã nghe chỉ huy quán triệt quy định không được uống rượu, bia chưa?-Đại đội trưởng Dũng hỏi lại.

- Vâng... Nhưng mà anh Mạnh, Tiểu đội trưởng bảo với em là tranh thủ lúc mọi người đang chúc mừng nhau thì đem rượu vào, khi đó mọi người không chú ý. Vì thế... em đã...

- Thôi được, bây giờ đồng chí đổ ca rượu xuống miệng cống kia, rồi vào liên hoan với tiểu đội. Lỗi phạm đến đâu để sau chỉ huy sẽ xem xét-Đại đội trưởng Dũng hạ giọng.

Nghe lời của đại đội trưởng, Thắng trở vào bàn ăn với bộ mặt tiu nghỉu, trên tay cầm mỗi chiếc ca không, khiến các thành viên trong tiểu đội hiểu ngay sự tình. Cả tiểu đội không ai bảo ai lặng lẽ, vội vàng ăn cho qua bữa với cảm giác ân hận vì đã khiến đồng đội mình vi phạm kỷ luật. Riêng Tiểu đội trưởng Mạnh là người ân hận nhất vì lỗi của Thắng hôm nay cũng bắt đầu từ tính bốc đồng của Mạnh, muốn anh em có chút “cay cay” cải thiện...

Không đợi Đại đội trưởng Dũng gọi tới mình, sau bữa liên hoan, Mạnh chủ động lên phòng chỉ huy thành thực khai báo và xin nhận khuyết điểm. Do sự thành khẩn của cả Thắng và Mạnh, Đại đội trưởng Dũng nhất trí tha thứ và chỉ nhắc nhở trong điểm danh tối hôm đó để đơn vị rút kinh nghiệm trong những buổi liên hoan lần sau. Qua sự việc của Thắng và Mạnh, cả đơn vị đã có một bài học sâu sắc “đâu phải cứ uống rượu mới vui” như lời chỉ huy đơn vị đã quán triệt, nhắc nhở.

HOÀNG ÂN