Liên quan đến vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tại buổi họp báo chiều 9-7, đại diện cơ quan điều tra và lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang đều khẳng định, động cơ, mục đích ban đầu của các đối tượng gây ra vụ việc này là vì thành tích.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Laodong.vn

Bệnh thành tích trong giáo dục không còn là những ý kiến râm ran, đồn thổi trong dư luận xã hội, mà nó như một “khối u” đeo bám, tồn tại dai dẳng trên “cơ thể giáo dục” nhiều năm qua vẫn chưa được triệt tiêu tận gốc. Chính vì vậy, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo”.

Cách đây 20 năm, sau vụ việc tiêu cực thi cử xảy ra ở Trường THPT Phú Xuyên A (tỉnh Hà Tây cũ), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8-9-2006 về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Trên cơ sở đó, đầu năm học 2006-2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động phong trào “Hai không: Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử” trong toàn ngành giáo dục.

Bệnh sính thành tích. Ảnh minh họa của Mạnh Tiến (qdnd.vn) 

Điều đáng nói là phong trào “hai không” tuy có “phát” nhưng không “động” ở nhiều nơi, nên chỉ ít năm sau lại xảy ra nhiều vụ tiêu cực nổi cộm trong giáo dục. Đó là vụ gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại điểm thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô, tỉnh Bắc Giang (cũ). Đặc biệt là vụ gian lận thi cử gây chấn động dư luận xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình... khiến hàng chục giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vướng vào lao lý và hơn 200 cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật. Chỉ một năm sau đó, vụ việc cấp hơn 400 bằng Tiếng Anh giả ở Trường Đại học Đông Đô năm 2019 cũng khiến dư luận xã hội bức xúc.

Mới đây nhất, vụ việc “mưa điểm 10” môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 xảy ra ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang thêm một hồi chuông cảnh báo về sự giả dối, gian lận trong thi cử, khiến niềm tin của xã hội vào sự công bằng, chính trực trong lĩnh vực giáo dục bị lung lay, giảm sút.

Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo), gốc rễ của bi kịch này vẫn nằm ở căn bệnh thành tích. Một khi các cơ sở giáo dục vẫn coi trọng điểm số, tỷ lệ đỗ đại học, số giải thưởng và thứ hạng trở thành thước đo gần như tuyệt đối, thì giáo dục làm người dễ bị đẩy xuống hàng sau. Từ một lần thỏa hiệp nhỏ đến một hành vi gian lận có tổ chức là khoảng cách không xa, nếu môi trường giáo dục thiếu cơ chế kiểm soát và thiếu văn hóa liêm chính.

Theo nhận định của các chuyên gia giáo dục, môi trường giáo dục đáng lẽ phải là thánh đường về lẽ phải, công bằng, công tâm, chính trực, nhưng bệnh thành tích như một trong những rào cản khiến việc đổi mới giáo dục nói chung, việc đổi mới phương pháp kiểm tra, thi cử nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Trong cuộc điều tra về triết lý giáo dục thực hiện năm 2020 do GS, TS Trần Ngọc Thêm làm chủ nhiệm đề tài, trong số gần 3.100 người được khảo sát, thì có gần 74% số người thừa nhận “Gian lận trong giáo dục” đứng ở vị trí thứ 3 trong số 13 nhược điểm của giáo dục Việt Nam; hơn 77% số người thừa nhận “bệnh giả dối” đứng ở vị trí thứ nhất trong số 15 tật xấu mà học sinh, sinh viên Việt Nam cần tránh khi vào đời. Cũng trong năm 2020, theo số liệu của Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, trong số 222 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của 8 trường trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố được khảo sát, có 97% ý kiến khẳng định có “bệnh thành tích” trong giáo dục, trong đó 72% số người cho rằng bệnh này ở mức “nghiêm trọng” và 23% cho rằng “rất nghiêm trọng”.

Ảnh minh họa: Tienphong

GS, TS Nguyễn Ngọc Phú, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, từng bày tỏ: “Trung thực là một phẩm chất rất quan trọng để đánh giá bộ mặt đạo đức của con người. Trong giáo dục, trung thực lại càng quan trọng vì liên quan đến giáo dục đào tạo con người. Vì vậy, các nhà trường phải trung thực, lãnh đạo nhà trường phải trung thực, nhà giáo phải trung thực, học sinh phải trung thực, các bậc phụ huynh phải trung thực. Nếu nhà trường và các thầy cô, học sinh không trung thực, thì sản phẩm của các nhà trường sẽ là một lớp người giả dối, bất tài. Lớp người này tất yếu sẽ phá hoại đất nước”.

Trăn trở trước viễn cảnh của sự nghiệp “quốc sách hàng đầu” nên sau khi nhậm chức và trong buổi làm việc đầu tiên với lãnh đạo chủ chốt của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào đầu tháng 5-2021, người đứng đầu Chính phủ lúc đó là đồng chí Phạm Minh Chính đã yêu cầu toàn ngành giáo dục phải “khắc phục bằng được bệnh phô trương, bệnh thành tích để đi vào thực chất”, đồng thời nhấn mạnh phải “Học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Theo lẽ thường, muốn đạt được mục tiêu “học thật, thi thật” để có “nhân tài thật”, thì trước hết phải có một nền giáo dục coi sự trung thực, công bằng, liêm chính là giá trị cốt lõi hàng đầu và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phải thật sự tiêu biểu, mẫu mực về đức tính trung thực. Nói cách khác, nếu môi trường văn hóa học đường không phát huy dân chủ, không khuyến khích sự sáng tạo, không đề cao những tấm gương nhà giáo ngay thẳng, chính trực, liêm khiết, tận tụy và không có những tiêu chí cụ thể để đánh giá, đo lường chính xác kết quả giảng dạy của giáo viên và kết quả học tập, kiểm tra, thi cử của học sinh, sinh viên, thì việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài thật cho đất nước vẫn còn khó khăn, thách thức.