Tôi hỏi cô Phó hiệu trưởng Hà Thị Oanh (Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang): “Sao lớp 2 này lại chọn khẩu hiệu: “Sách là con đường ngắn nhất dẫn đến tri thức của nhân loại?". “À, lớp học này trước đây vốn là thư viện nhà trường. Do số lượng học sinh đến trường ngày càng đông, nên trường cho cải tạo thư viện thành lớp học”.
Ngôi trường "4 trong 1"
Thấy cô Hà Thị Oanh cùng tôi bước vào, lớp trưởng Huỳnh Lê Hoàng Châu bật dậy, hô: “Mời các bạn đứng. Mời các bạn chào cô”. “Chúng em chào cô ạ”. “Mời các bạn chào chú bộ đội”. “Chúng em chào chú bộ đội ạ”. Tiếng chào tròn vành rõ chữ như những cơn sóng ngoài khơi xô bờ làm ấm lòng người. Không bao giờ tôi quên được hình ảnh những học sinh đáng yêu trên quần đảo Thổ Chu nhảy chân sáo đến trường. Năm ngoái, có dịp cùng đoàn công tác Vùng 5 Hải quân thăm quân dân trên quần đảo Thổ Chu, tôi đã quan sát những lớp học từ UBND xã Thổ Châu. Đầu năm, có dịp trở lại xã đảo Thổ Châu, bụng bảo dạ sau khi chào hỏi lãnh đạo xã, các đơn vị đóng quân trên đảo, thế nào cũng phải ghé thăm Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu. Thế rồi, tôi đảo kế hoạch khi bắt gặp một tà áo dài đứng lớp. Lớp của cô Võ Thị Thu Ngân, cũng là nơi lớp trưởng Huỳnh Lê Hoàng Châu và các bạn vừa chào chúng tôi.
Tôi đếm nhanh những gương mặt con trẻ sạm đen vì nắng gió Tây Nam trong lớp 2 này. 31 bạn, không thiếu ai, đúng như sĩ số học sinh ghi góc bảng. Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô Thu Ngân tâm sự: “Trên đảo, học sinh cấp 1 đi học tương đối đầy đủ nhưng lên cấp 2, một số em thi thoảng nghỉ học để đi làm mực, làm cá phụ giúp gia đình. Khi học sinh không đến lớp, thì thầy cô phải thuyết phục phụ huynh cho con em đi học trở lại. Nhưng cũng có cái khó, bởi nói như các cụ “có thực mới vực được đạo”. Gia đình một số bạn nghèo quá, mà cơ hội để kiếm tiền từ việc phụ giúp ba mẹ chỉ đến theo mùa nước, mùa trăng, nên một số gia đình đặng chẳng đừng mới phải cho con em nghỉ học”. “Cô thuyết phục gia đình học sinh cụ thể như thế nào”, tôi hỏi cô Thu Ngân. “Có em đi theo phụ giúp bố mẹ đánh bắt, chế biến hải sản; vào đất liền vì gia đình có chuyện... Những lúc đó, tôi bảo phụ huynh: Nếu tin tôi, thì để cháu đến ở nhà tôi. Khi nào anh chị xong chuyện thì đến đón cháu về. Mình vừa mềm dẻo, vừa quyết liệt thì phụ huynh mới tin tưởng nhà trường, thầy cô để giao con em. Nhưng cũng có phụ huynh với tư tưởng “khoán trắng”, cứ mặc con em cho nhà trường, giáo viên chăm sóc, trông coi”.
Học sinh học mà chơi, chơi mà học ở Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu. Ảnh: Duy Văn.
Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu có lớp mẫu giáo, bậc tiểu học, THCS và lớp 10 “nhô”. “Lớp 10 “nhô”, tôi bật lên đầy ngạc nhiên khi cô Phó hiệu trưởng Hoàng Thị Huệ thông tin. Cô Huệ cho hay: “Lớp 10 “nhô” mới được thành lập có 35 học sinh, chủ yếu là cán bộ, công nhân viên ở xã Thổ Châu học theo hệ giáo dục thường xuyên. Học sinh trong lớp tuổi từ 16 đến hơn 40, theo học các buổi tối trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu”. Theo dõi, quản lý lớp học đặc biệt này là Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Quốc. Qua những thông tin chúng tôi nắm được, một số học sinh lớp 10 “nhô” này cũng hay nghỉ học, vì bận chuyện gia đình, công việc. Những lúc như vậy, đội ngũ lãnh đạo nhà trường phải đến tận nhà động viên các cô, các chú học cho đủ buổi.
Những "cánh én" làm nên mùa xuân
Gia đình cô Võ Thị Thu Ngân ra đảo lập nghiệp từ năm 1995. Ngày ấy, bố cô, ông Võ Văn Trúng có nằm mơ cũng không nghĩ con mình sau này sẽ trở thành giáo viên. Thế mà bây giờ, gia đình có đến hai người con đang dạy học ở trường là Võ Thị Thu Nga và Võ Thị Thu Ngân.
Men theo rặng dừa ven đảo, nơi những cơn sóng vỗ ầm ầm vào ghềnh đá, tôi tìm đến nhà ông Võ Văn Trúng. Mấy người dân kêu “cứ hỏi nhà ông Ba Trúng, bà Ba Rá thì ai cũng biết. Mà thấy ông nào như Phật Di Lặc, cởi trần thì đích thị là bố cô giáo Thu Nga, Thu Ngân”. Thấy tôi hỏi nhà ông Ba Trúng, anh Lê Văn Tài, bán thịt lợn chạy sang đường bảo: “Anh đi một đoạn nữa là thấy, chỗ có cây bàng to đó. Ông đang ăn nhậu với tài công và thủy thủ đội ghe Phụng Hưng”.
Gặp ông Ba Trúng, tôi được biết ông không phải là dân đi biển nhưng ngư dân luôn tìm đến ông mỗi khi tàu cập bến. Họ đến nhà ông vì mến con người hiền lành, chất phác, ăn uống, nói chuyện oang oang như hảo hán. “Chú là phóng viên sao không đi theo đoàn, mà tìm tôi có việc chi?”. Ông Ba Trúng hỏi. “Thưa chú, biết chú là bố cô giáo Thu Ngân, Thu Nga, cháu đến nhà chào chú và hỏi chuyện cô chú ngày ra đảo lập nghiệp”. Sau khi mời tôi chén rượu, chú Ba Trúng tâm sự: “Ngày mới đặt chân đến quần đảo Thổ Chu, cái ăn cái mặc tỷ lệ nghịch với sóng gió nơi đây. Thời điểm đầu những năm 90 thế kỷ trước, phải rất kiên cường, tin tưởng vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì người dân mới ra đây giữ đảo, giữ biển để lập nghiệp, kiếm kế mưu sinh. Ngẫm lại, tôi thấy gia đình thật may mắn khi con cái trưởng thành, giờ làm giáo viên trên đảo”… Ra đằng sau nhà ngắm vườn dừa, tôi bắt gặp cô Thu Ngân đang giặt một chậu quần áo đầy ú ụ. Chẳng biết cô về từ lúc nào. Cô bảo “anh ra ngoài trò chuyện cùng gia đình cho mọi người phấn khởi, em ra ăn cơm luôn đây”.
Trong câu chuyện với chú Ba Trúng, cô Ba Rá và những người đàn ông của biển cả, tôi liên tưởng hình ảnh chị em Thu Nga, Thu Ngân và chúng bạn dìu nhau đến trường ngày tấm bé như đàn cá tìm đường ra đại dương. Đường từ nhà đến trường chỉ non cây số nhưng đó thực sự là đường đời dài dằng dặc, in dấu bao khó khăn, vất vả của người dân trên đảo. Con đường đến với cái chữ ngắn mà dài. Thế rồi, trong nắng gió, sóng biển Tây Nam, “với cái bụng đói” (lời cô Ba Rá), chị em Thu Nga, Thu Ngân miệt mài “ăn” ngấu nghiến con chữ. Từ trong tâm thức ngày còn cắp sách đến trường, những người con của chú Ba Trúng đã nhận thức, chỉ có cái chữ, tri thức mới giúp mình và người dân bớt đói, bớt khổ. Và như cơ duyên, học sinh Thu Nga, Thu Ngân của Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu năm nào, giờ đã đứng lớp giảng bài, truyền cảm hứng cho học trò, trong tiếng sóng biển Tây Nam hoan ca.
Khi đoàn công tác Vùng 5 Hải quân rời đảo, ngư dân trên đội ghe Phụng Hưng, chú Ba Trúng, cô Thu Nga, Thu Ngân và người dân trên đảo vẫy tay chào chúng tôi với biết bao tâm trạng. Bất giác tôi nghĩ: Những con người tuyệt vời này chính là đàn én mang đến mùa xuân, góp phần gây dựng niềm tin và hy vọng về một cuộc sống ngày càng tươi đẹp, ấm no hạnh phúc nơi biển đảo Tây Nam Tổ quốc.
Trong cái giá lạnh thấu xương những ngày giáp Tết Nguyên đán ở ngoài Bắc, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng khi nhớ về lớp học của cô Thu Ngân, nhớ lớp trưởng Huỳnh Lê Hoàng Châu với đôi mắt tinh anh hô các bạn đứng dậy chào khách phương xa. Sẽ nhớ mãi ngôi trường đặc biệt trên quần đảo Thổ Chu khí phách anh hùng.
ĐÌNH HÙNG