Điểm nút của cuộc họp xoay quanh việc lắp đặt máy điều hòa cho lớp học. Cô giáo chủ nhiệm biết lớp khá nóng, 4 chiếc quạt trần là không đủ làm mát. Cô cũng biết lớp cuối cấp nếu lắp máy lạnh thì số tiền mà mỗi bậc phụ huynh góp mua sẽ là khá cao cho vài tháng nóng vào đầu và cuối năm học. Số tiền ấy lại không thể chia sẻ với lớp khóa sau. Nghe cô giáo trình bày, nhiều phụ huynh nhìn nhau gật gù cho là cô biết thương học trò và đồng cảm với các gia đình.

Cô chủ nhiệm thưa tiếp. Cô đã chủ động liên hệ với một lớp gần bên đã có lắp máy lạnh mà chỉ học một buổi trong ngày và lớp đó đã đồng ý để lớp của cô có thể chuyển sang học một buổi. Tiếng xì xào cảm ơn cô nổi lên. Nhưng chỉ ít phút sau, một rồi hai, ba phụ huynh đứng lên xin có ý kiến. Họ đánh giá cao sự quan tâm thấu đáo của cô nhưng theo họ cứ nên tự lắp điều hòa. Những ý kiến này làm cuộc họp ồn ào hẳn lên. Cô giáo xin phép mọi người trật tự trở lại và nêu giải pháp biểu quyết là nên hay không nên lắp máy lạnh. Số đông giơ tay: Không cần lắp mà nên thực hiện phương án nhờ lớp học bên cạnh. Vậy là đã xong? Không, những người phe muốn lắp lại có ý kiến. Họ cho rằng con cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, người chúng nóng hơn người trưởng thành nhiều. Họ thường phải bật điều hòa mỗi khi chúng ở nhà. Lại nữa, cái gì chủ động cho mình vẫn hơn là nhờ vả. Lại nữa, nếu đã có phụ huynh lắp giúp rèm cửa thì tại sao chúng tôi không thể đóng tiền mua máy lạnh. Chúng tôi sẵn sàng tài trợ. Chúng tôi không cần thu lại một phần tiền. Ta lắp năm nay để lại cho lớp năm sau…

Cuối cùng phương án lắp máy điều hòa nhiệt độ đã được thực thi. Cái lớp có nhiều gia đình học sinh “có điều kiện” thường xảy ra như thế. Số ít gia đình “ít có điều kiện” phải vui vẻ thuận theo cũng không có gì lạ bởi họ cũng thương xót con cái. Cái tình thương ấy khiến họ sẵn sàng thực hiện những đề xuất của ban đại diện cha mẹ học sinh và thầy, cô giáo. Có túng thiếu họ cũng phải chi những khoản tiền đóng góp, mua sắm, xây dựng quỹ này quỹ kia hay tạo điều kiện để con em cũng được học thêm, đi thăm thú, liên hoan…

Chuyện thương con, hết lòng lo cho con không chỉ thể hiện ở việc thuận theo ý thầy cô, nhà trường và các bậc phụ huynh khác mà còn là điểm yếu của nhiều bậc làm cha, làm mẹ và cả bậc ông bà trước chính con cháu của họ ở ngay trong ngôi nhà của mình. Con cháu đi học thiếu gì, cần gì, nài nỉ điều gì là họ chiều theo. Nhà không dư dả gì cũng gắng cho con theo các lớp học thêm, cũng cố mua xe điện, máy tính, điện thoại thông minh… Con kêu mệt, kêu bận học thì mọi việc nhà cứ để đấy.

Không chỉ ở thành phố, tại nhiều vùng nông thôn bây giờ các lớp học thêm cũng đã dần phổ biến, theo phong trào nó thế. Học sinh nhiều nơi giờ chỉ phải lo học, lo vui chơi, giải trí cùng chúng bạn. Con em nông dân bây giờ ít hoặc thậm chí chẳng biết đến chuyện cấy cày, chăn nuôi lợn, gà hay nhiều việc trong nhà… là vì vậy. Do không có phương pháp dạy và rèn con đã đành hay cái sự thương con, chiều con không phải lối đã trở thành chỗ yếu nhất, chỗ yếu thường trực nơi cha mẹ, gia đình học sinh. Chỗ yếu ấy làm họ không cưỡng lại nổi những thứ “phong trào”, không chủ động rèn, tập cho con. Nhiều chuyện cưng chiều, thương và tin con cháu đã dẫn đến chúng học kém, bỏ học, đua đòi hư thân chỉ khi vỡ lở mới xót xa, dằn vặt. Chỗ yếu ấy nhà trường và xã hội đều biết và chắc chắn là rất cần thiết sự cảnh tỉnh, điều chỉnh đối với mỗi bậc cha mẹ, mỗi gia đình.

 

NGUYỄN ANH