Trong giáo dục, bằng cấp và xếp loại không chỉ để “làm đẹp hồ sơ” mà còn là thước đo năng lực, là tấm giấy thông hành giúp sinh viên bước vào thị trường lao động. Khi đa số sinh viên đều tốt nghiệp loại giỏi, thì liệu chữ “giỏi” ấy còn đủ sức thuyết phục nhà tuyển dụng? Liệu có còn phân biệt được giữa những người thật sự vượt trội và những người chỉ ở mức trung bình khá?

 Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Không phải ngẫu nhiên mà trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ta đã nhấn mạnh: Hiện tượng tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục vẫn còn phổ biến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực. Thực trạng “lạm phát giỏi” ở một số trường đại học hiện nay chính là biểu hiện cụ thể của căn bệnh đó.

Tổng Bí thư Tô Lâm khi chỉ đạo triển khai Nghị quyết 71 nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp đánh giá, giảm thiểu bệnh thành tích; đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá chuẩn hóa, chú trọng vào kỹ năng cốt lõi của người học. Đây chính là chìa khóa để khắc phục tình trạng “loạn giỏi”, trả lại ý nghĩa thực chất cho chữ “giỏi” trong giáo dục đại học.

Chúng ta không cần quá nhiều sinh viên giỏi về điểm số. Điều xã hội cần là những con người giỏi về năng lực thực tế, có tư duy độc lập, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, khả năng thích ứng linh hoạt và tinh thần sáng tạo. Muốn vậy, các trường đại học phải bắt đầu từ việc siết chặt lại chuẩn đánh giá. Điểm số không thể chỉ phản ánh qua các kỳ thi lý thuyết, mà cần được thể hiện qua bài tập tình huống, các dự án nghiên cứu, kỳ thực tập gắn liền với công việc thực tế. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, để chuẩn “giỏi” không chỉ là học thuật mà còn bao gồm năng lực nghề nghiệp, kỹ năng mềm và thái độ chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chuẩn hóa đánh giá và phân loại hợp lý là xu thế tất yếu. Ở nhiều quốc gia, chỉ một tỷ lệ nhỏ sinh viên tốt nghiệp được xếp loại xuất sắc và họ có những danh hiệu riêng biệt để khẳng định năng lực vượt trội. Việc này không chỉ giúp bảo vệ giá trị thực của thành tích học tập mà còn tạo động lực để sinh viên nỗ lực vươn lên bằng năng lực thật.

Vấn đề cốt lõi là các cơ sở giáo dục cần dũng cảm từ bỏ bệnh thành tích. Đặt ra “trần giỏi” hợp lý không phải để làm khó sinh viên, mà là để giữ gìn giá trị và tính sàng lọc của tấm bằng đại học. Khi danh hiệu giỏi được trao một cách công bằng, minh bạch và xứng đáng, người học sẽ tự hào hơn, còn xã hội có thêm căn cứ để đặt niềm tin vào chất lượng đào tạo.

Trách nhiệm không chỉ thuộc về nhà trường. Sinh viên cũng cần thay đổi tư duy. Thay vì coi bằng giỏi là mục tiêu tối thượng, mỗi bạn trẻ nên chú trọng hơn đến việc rèn luyện năng lực thực tế: Kỹ năng giao tiếp, khả năng ngoại ngữ, tinh thần sáng tạo và ý chí vượt khó. Đó mới là cái “giỏi” đích thực mà thị trường lao động đòi hỏi và đánh giá cao.

Một nền giáo dục đáng tin cậy không nằm ở số lượng bằng giỏi được trao, mà ở số lượng con người giỏi thực sự được đào tạo. Việc triển khai quyết liệt Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị chính là giải pháp thiết thực để khắc phục bệnh thành tích, từng bước chấm dứt tình trạng “lạm phát” sinh viên giỏi, từ đó tạo dựng niềm tin bền vững của xã hội vào hệ thống giáo dục quốc dân.

THÀNH AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.