Những ngày đầu nhận tin nhắn thì còn hồi hộp, nhưng càng về sau, càng nhận tin nhắn thì càng thấy ấm ức, thậm chí có lúc khó chịu. “Nói có sách, mách có chứng”, người bạn vẫn còn lưu lại những tin nhắn trên màn hình điện thoại rồi đưa cho tôi xem: “Này, cậu đọc thử xem sao”!

Tôi lướt chiếc smartphone to hơn bàn tay, và trước mắt mình hiện ra những dòng tin nhắn như: “Phụ huynh nộp tiền ăn cho con từ ngày 1 đến ngày 10 đầu tháng. Nếu không nộp đúng thời gian trên, sau ngày 10, nhà trường sẽ cắt cơm học sinh!”; “Hôm nay con không làm hết bài tập về nhà, yêu cầu con viết bản kiểm điểm và có chữ ký của phụ huynh học sinh, hôm sau nộp cho giáo viên chủ nhiệm!”; “Vở bài tập toán in của con viết chưa sạch đẹp, phụ huynh nhắc nhở con cần cẩn thận!”; “Ngày 5-1 nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan, hoạt động ngoại khóa. Phụ huynh cho con đi đăng ký vào đơn tự nguyện. Nếu không đi cũng phải có chữ ký của phụ huynh!”…

Thấy tôi vừa đọc, vừa suy tư, bạn tôi hỏi: “Cậu thấy những dòng tin nhắn ấy có chung đặc điểm gì không”? Tôi ngẫm ngợi chốc lát, nói: “Giọng điệu hơi có ý ra lệnh hơn là một tin nhắn thông báo”. Bạn tôi tiếp lời: “Bạn nói đúng đấy. Bực nhất là có hôm mình mắng oan thằng bé vì nhận được tin nhắn phê bình của cô giáo. Hóa ra, thằng bé chẳng có khuyết điểm gì, nhưng vì cô gửi tin nhắn nhầm địa chỉ, thậm chí có lúc gửi đại trà cho nhiều bậc phụ huynh khiến họ hiểu sai về việc học tập của con mình”. Rồi bạn tôi bộc bạch rằng, cha mẹ nào cũng muốn con chăm ngoan, học giỏi. Đánh "trúng” tâm lý ấy, cô giáo chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà nhiều lúc cứ gặp phụ huynh là chê con họ “thế nọ, thế kia”, mà rất ít khi có lời khen con. Có lần bạn tôi vừa gọi điện thoại cho cô giáo để xin phép nghỉ học vì con ốm đột xuất, cô giáo không những không có lời động viên, hỏi thăm con bị ốm đau gì, mà còn nói luôn: “Dạo này con hay làm các bài tập nâng cao sai lắm đấy! Anh chị phải chú ý bồi dưỡng, kèm cặp con sát sao hơn”. Lần khác, vừa gặp cô giáo thì cũng nhận được ngay một thông báo: “Con học các môn chưa đều, nhất là môn tiếng Anh đọc còn ngọng líu ngọng lô!”.

“Sao lại có người làm nghề “chắp cánh ước mơ” cho các trò nhỏ mà cử xử lạnh lùng, bề trên thế nhỉ?".

Sau lời than vãn ấy, bạn tôi tâm sự: “Nói thật nhé, mình không nhiều chữ nghĩa như cậu, nhưng mình rất thấm thía lời dạy của các cụ “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Đến như cái việc buôn bán cỏn con của mình ở chợ cũng phải cố gắng nói năng, cư xử với khách hàng sao cho lịch sự, đúng mực. Nghề giáo là nghề cao quý, thì người trong nghề, nhất là các cô giáo vốn giàu nữ tính, tình cảm, thì lại càng phải khéo léo, nhẹ nhàng trong giao tiếp, ứng xử với học sinh và phụ huynh. Bởi đó là một trong những yếu tố góp phần làm nên phong cách văn hóa sư phạm mực thước của nhà giáo. Bạn có suy nghĩ thế không?".

Lời bạn hỏi cũng là trăn trở của một số phụ huynh có con học ở bậc tiểu học, trong đó có tôi. Vậy nên, nhờ sự gợi ý của bạn, tôi xin kể lại câu chuyện này để bạn đọc cùng suy ngẫm.

LÃNG XUYÊN