Thiếu phòng học, phải xây thêm những phòng học mới, thế là vườn trường mất, chẳng có chỗ để thầy trò dạy nhau trồng hoa, trồng rau. Sân trường hẹp dần đến mức không còn chỗ cho tất cả thầy cô và học sinh tập hợp chào cờ đầu tuần, tập thể dục, vui chơi… Những gì mất đi đều là thiệt thòi cho thế hệ học sinh đô thị hiện nay, thiệt thòi hữu hình và vô hình không thể kể hết. Chỉ riêng cái xưởng trường-một phòng học có những dụng cụ dạy và thực hành sơ đẳng đầu tiên về một vài nghề thông dụng, cần thiết trong cuộc sống hằng ngày như mộc, nề, điện-nếu không có nghĩa là học sinh không có cơ hội biết đến và làm quen ban đầu với những khái niệm về nghề, về lao động chân tay, về kĩ năng sống. Không gian gia đình ở đô thị vốn đã quá chật hẹp, không có chỗ để cha mẹ có thể bày biện đồ nghề dạy con, mà những kiến thức và ý thức về nghề, về lao động không được nhà trường khai trí thì nghĩa là lớp trẻ hiện nay sẽ có khoảng trống rất lớn.
Còn nhớ, những thế hệ học sinh trước đây dù ở thành thị nhưng cũng ít nhiều được biết đến những nghề mộc, nề, rèn, điện, biết đến những dụng cụ như cưa, đục, bào, bút thử điện, kìm, cờ lê, mỏ lết… qua xưởng trường hay các xưởng ở phố xá, khu tập thể. Đó là cơ sở để khi đi về các nơi sơ tán trong chiến tranh, học sinh có thể tự tết mũ rơm, nùn rơm tránh bom, mảnh đạn, tự sửa hay đóng bàn ghế ngồi học, tự đóng đinh, kéo dây mắc màn, cuốc đất, hái rau, trồng rau, tự lo cơm nước… Sau này, lứa học sinh ấy đi bộ đội, thanh niên xung phong hay làm công nhân, nhân viên đều có khả năng tự lo việc và giúp người khác trong nhiều phần việc của cuộc sống và chiến đấu. Bây giờ thì lớp trẻ lớn lên mà nhiều việc trong nhà liên quan đến điện, nước, đóng đinh, trát tường, quét vôi đơn giản cũng phải gọi thợ. Đến việc buộc cái dây cũng không biết. Còn buộc lạt thì chỉ đến khi nhà trường tổ chức gói bánh chưng mới được nhìn thấy…
Giải quyết sự thiếu hụt này, ngành giáo dục đã tổ chức các trung tâm dạy nghề ở các quận. Tuy nhiên chất lượng chương trình và người dạy ở đây không cao, vả lại, vì chỉ là “môn phụ”, chỉ là “học thêm được gì hay nấy”, thời gian học ít nên thầy trò dạy và học không hào hứng.
Thật tiếc là khoảng cách giữa yêu cầu giáo dục, rèn luyện kỹ năng với việc thực hành dạy và học ở các trường nơi đô thị còn quá xa. Điều này cũng diễn ra tương tự ở nhiều vùng nông thôn. Những câu chuyện thầy trò cùng làm thí nghiệm, cùng giúp nhau tìm tòi sáng kiến trong thực hành chỉ là chuyện hiếm.
Thực tế, hiện nay nhà trường có phòng máy vi tính, thư viện hẳn hoi nhưng việc dạy học, dạy đọc cũng sao nhãng, những phòng này trở thành thứ để báo cáo và trang trí. Ngành giáo dục rất cần quan tâm xem xét lại việc tổ chức dạy và học nghề, cả từ chương trình, phương pháp và trách nhiệm của từng nhà trường, từng nhà giáo để phương châm học gắn với hành đi vào thực chất, thực sự vì lớp trẻ.
NGUYỄN MẠNH