- Mới sớm ra, ai chọc giận để bạn tôi mặt buồn rười rượi thế này đây!
Nhấp chén nước chè, bạn thở dài:
- Ông này! Ông có học hơn tôi, ông xem giúp tôi chuyện này nhé. Chẳng là nhà tôi có đứa cháu vừa tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia. Vừa rồi, nghe thông báo kết quả, cháu được 20 điểm khối A, đứng thứ 5 của làng…
- Cháu nó thi được điểm cao thì ông phải vui, có gì đâu mà buồn!
- Thì ông cứ nghe tôi kể cho rõ ngọn ngành đã. Trong khi các bạn cũng từng ấy điểm, hết đăng ký trường đại học này đến đại học kia thì bố con nhà nó lại bàn nhau đăng ký trường nghề đào tạo cơ khí ở Hà Nội. Tôi đã khuyên nhủ hết nước hết cái rồi mà không nghe. Ông xem, tôi có bực mình không chứ!
- Nhưng tôi thấy dự định của bố con cháu đáng được khuyến khích đấy!
Ông bạn ngạc nhiên nhìn tôi:
- Khuyến khích cái gì? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà ông cứ đùa. Cháu nhà tôi là đích tôn, người trong họ nhìn ra, người ngoài họ nhìn vào. Ông bà, bố mẹ nó đã chân lấm tay bùn suốt đời rồi. Chỉ mong nó học hành thành đạt, ra trường có công việc nhàn hạ chứ học “nghề với ngỗng”, biết bao giờ mới khá lên được?
- Bây giờ mà ông vẫn còn suy nghĩ “sính” bằng cấp vậy à? Ông có biết Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố trong quý 2-2016 có tới 191.000 cử nhân, thạc sĩ bị thất nghiệp, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm người thất nghiệp không?
- Ông nói sao? Chả nhẽ học đại học ra mà vẫn thất nghiệp cơ à? Nhưng ông cứ lấy con số xa xôi tận đâu, có đúng như vậy không?
- Cũng không xa lắm đâu, ông thử nhớ lại xem trường hợp một số cháu ở làng mình tốt nghiệp đại học cả năm trời mà chưa xin được việc làm ổn định. Có cháu đã phải giấu bằng để xin vào làm công nhân trong công ty gần nhà. Có cháu học thạc sĩ xong cũng chẳng tìm đâu ra việc, đành phải đi ra phố bưng bê cà phê để tự nuôi sống bản thân. Một số cháu cứ theo đuổi bằng được tấm bằng đại học mà chẳng biết tấm bằng ấy có thực sự thiết thân với mình trong suốt cuộc đời. Nói thật với ông nhé, chữ “đại” là to đấy, nhưng không phải cháu nào có bằng đại học ra đời cũng công thành danh toại đâu. Cứ coi cái bằng đại học là nhất, là đỉnh mà không biết thực lực của bản thân thì mấy năm học gây ra bao tốn kém công sức, tiền bạc của gia đình và xã hội.
Như chợt hiểu ra vấn đề, bạn tôi cởi mở chân thành:
- Ông nói đúng, hóa ra bố con nó thức thời hơn tôi ông ạ!
- Tôi nghĩ, bố con cháu lựa chọn học trường nghề là có lý do cả. Trước hết, cháu biết xác định học lực của mình đến đâu để lựa chọn ngành nghề. Vả lại, địa phương mình đang được đầu tư phát triển về công nghiệp của tỉnh. Sau này, cháu ra trường có thể vào làm tại các công ty phù hợp với ngành nghề đào tạo hoặc có thể mở cửa hàng sửa chữa tại nhà đều thuận tiện cả. Quan trọng là cháu tìm được hướng đi phù hợp với bản thân. Chúng ta đừng vì “cái danh” trước mắt mà bắt con cháu mình về sau “đẽo cày giữa đường”, mơ hồ lựa chọn công việc tương lai.
- Vâng, nghe ông nói có tình có lý như vậy, tôi cũng tôn trọng quyết định của bố con cháu thôi!
NGUYÊN ĐỨC