Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017, số lượng giáo viên từ bậc mầm non đến trung học (THCS, THPT) là 864.435 người. Trong đó, bậc mầm non có 316.616 giáo viên/5.085.635 trẻ em; tiểu học có 397.098 giáo viên/7.801.560 học sinh; trung học có 150.721 giáo viên/2.477.175 học sinh. Nhìn con số này cũng phần nào thấy được sự thiếu giáo viên mầm non, khiến một số địa phương đang phải làm cái việc bất đắc dĩ là điều chuyển cơ học một số giáo viên THCS xuống dạy ở bậc mầm non. Nói “bất đắc dĩ” cũng là một cách khuyến nghị chỉ coi đây là giải pháp tình thế, vì đã là dạy học thì đó phải là khoa học, đối tượng khác nhau, phương pháp luận phải khác nhau, nội dung, chương trình khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã khuyến nghị nếu giáo viên bậc khác chưa qua đào tạo thì chưa được giảng dạy ở bậc mầm non. Giáo viên tiểu học cũng chưa bảo đảm đủ số lượng nếu học sinh học ngày hai buổi và thiếu giáo viên ngoại ngữ; giáo viên trung học đủ số lượng nhưng mất cân đối ở một số môn như: Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc...
Giáo viên Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội trao đổi về kinh nghiệm tư vấn học đường cho học sinh. Ảnh: Thu Hoài
Về số lượng giảng viên đại học, hiện có 72.792 giảng viên/1.767.879 sinh viên, trong đó có 574 giáo sư, 4.113 phó giáo sư, 16.514 tiến sĩ, 43.127 thạc sĩ. Hiện nước ta vẫn còn thiếu giảng viên có học hàm, nhất là thiếu các giáo sư đầu ngành. Ở nhiều trường đại học đang có sự “đứt gãy” về thế hệ giảng viên, lứa trước về hưu, lứa sau chưa kịp tiếp nối, kế thừa. Đã là giảng viên đại học thì phải vừa làm công tác nghiên cứu vừa giảng dạy, có nghiên cứu sâu mới giảng dạy tốt, nhưng so với các nước trong khu vực, chúng ta còn ít các nghiên cứu chất lượng quốc tế. Điều ấy nói lên giảng viên đại học ở ta thiên về giảng dạy hơn là nghiên cứu bậc cao. Có một nguyên nhân dễ thấy là trở ngại tiếng Anh, nhất là đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Trên thực tế không phải là chúng ta ít số lượng các bài báo khoa học chuyên sâu, cái khó, cái ngại là dịch thuật, hiệu đính và gửi bài đến đúng tạp chí quốc tế cần. Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc các trường đại học lớn) đứng ra tổ chức các trung tâm dịch thuật và tư vấn gửi bài cho các chuyên ngành gần gũi sẽ là một cách giải quyết tốt.
Về đội ngũ giáo viên phổ thông, phải khẳng định hầu hết các nhà giáo đều tâm huyết với nghề, trách nhiệm với học trò và gắn bó với sự nghiệp “trồng người”. Có được đội ngũ như vậy, ngoài sự lãnh đạo, giáo dục của các cấp ủy, chính quyền, còn là sự kế thừa từ truyền thống hiếu học, trọng thầy, trọng chữ của dân tộc. Các nhà giáo thấm thía hơn cả điều ấy nên luôn tự trau dồi nhân cách mình để làm gương sáng cho học trò, cho xã hội. Phần lớn giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục, có nơi nhiều giáo viên trung học đã có học vị thạc sĩ trở lên; hầu hết giáo viên mầm non, tiểu học đã học xong chương trình cử nhân. Các địa phương cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục nên cơ sở vật chất được bảo đảm. Phần lớn các thầy cô giáo đã có nhiều nỗ lực trong việc cải tiến phương pháp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Tuy nhiên, hạn chế dễ thấy nhất ở đội ngũ nhà giáo hiện nay là chậm đổi mới so với yêu cầu chuyển trọng tâm của việc dạy học truyền thống là trang bị kiến thức sang cách dạy hiện đại là phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Theo tài liệu “Những vấn đề chung về phát triển chương trình đào tạo giáo viên” với nội dung khảo sát năng lực đội ngũ giáo viên phổ thông hiện nay trước yêu cầu đổi mới giáo dục (năm 2015), thì có tới gần 32% giáo viên đang có nhiều bất cập về chuyên môn; 13,6% giáo viên năng lực dạy học còn yếu… Còn theo kết quả khảo sát thực trạng năng lực dạy học theo yêu cầu đổi mới giáo dục của đội ngũ giáo viên phổ thông hiện nay của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016, thì có tới 28,3% giáo viên chưa có năng lực dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; 36,4% giáo viên chưa có năng lực dạy học phân hóa; 27% giáo viên chưa có năng lực dạy học tích hợp, lồng ghép; 41,8% giáo viên chưa có năng lực dạy học theo phương thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; 40,5% giáo viên chưa có năng lực đổi mới, sáng tạo, cải tiến chất lượng dạy học; 28,3% giáo viên chưa có năng lực xây dựng môi trường học tập (tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, cởi mở, thân thiện, hợp tác, thuận lợi, an toàn…). Những con số này cho thấy, nếu đội ngũ nhà giáo không có sự thay đổi quyết liệt để đáp ứng với sự đổi mới chung, nhất là chương trình, sách giáo khoa mới sắp được triển khai, thì khó có thể hoàn thành sứ mệnh “trồng người” cao cả.
Đó là những bất cập về chuyên môn. Còn về bệnh thành tích, tuy là do cơ chế quản lý nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục, giáo viên sẽ không thực chất trong giảng dạy, phải đối phó qua sổ sách giáo án, qua con số, qua nhiều hình thức dự giờ, lên lớp, cắt hoặc bù rồi thêm bài học ngoài chương trình. Như chúng ta đều biết trong dạy học thì sự trung thực là cực kỳ quan trọng, vì là khoa học về con người, người thầy phải là mẫu mực về nhân cách. Do vậy chỉ một sai sót nhỏ của người thầy cũng dễ làm tổn thương, ảnh hưởng tới nhân cách trò.
Trên thực tế có nhiều thầy cô giáo dạy học trò chỉ một mục đích nâng cao chất lượng mà không quan tâm đến thù lao. Nhưng cũng có một bộ phận nhà giáo mở các lớp học trái quy định chỉ vì mục đích có thêm thu nhập đã ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín nghề giáo. Rồi tình trạng lạm thu trong nhiều cơ sở giáo dục khiến phụ huynh, dư luận bức xúc cũng làm “mờ” hình ảnh một bộ phận người thầy trong xã hội.
Đi tìm những nguyên nhân bất cập trên, về phía khách quan, cơ quan quản lý chưa có một chiến lược chiều sâu, lâu dài cho việc đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Ví như việc chậm yêu cầu các trường đại học, cao đẳng sư phạm đưa chương trình đổi mới phương pháp dạy học, chương trình sách giáo khoa mới cho sinh viên... để rồi giáo viên ra trường nhiều người không biết dạy “tích hợp, liên môn là gì”. Hay việc chậm dự báo về cân đối thừa thiếu lượng giáo viên giữa các bậc học, các bộ môn cũng ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ nhà giáo... Trong khi đó, về phía chính quyền địa phương có nơi chạy theo mục tiêu kinh tế hơn là sự đầu tư thích đáng cho giáo dục.
Về phía chủ quan giáo viên, tuy là số ít nhưng có thầy cô còn thiếu chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, coi bục giảng chỉ là “chỗ đứng” tạm, còn chủ yếu là kiếm sống bằng việc khác, nên không chú ý tới đổi mới phương pháp, không tự học hỏi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Thậm chí có người chưa tự giác rèn luyện, tu dưỡng, chưa làm tròn bổn phận, trách nhiệm cao cả, thiêng liêng của nhà giáo khiến xã hội băn khoăn.
(còn nữa)
PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ