Cháu tôi từ bé đã mê lắp ghép ô tô. Năm lên lớp 6, nó đã tự mày mò lắp ghép cho mình chiếc ô tô chạy bằng pin từ chính bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật lớp 5. Lớn hơn chút nữa, khi học trung học phổ thông, thấy nhà hàng xóm có đồ điện hỏng hóc, nó lại xin về tháo ra nghiên cứu, tự học cách sửa hoặc lấy những thiết bị còn tốt để tận dụng vào việc khác. Phòng học của cu cậu lúc nào cũng ngổn ngang các đồ điện tử, cơ khí cũ. Thằng bé thủ thỉ với tôi: “Mẹ cháu không thích mấy thứ này đâu vì lo năm nay cháu cuối cấp, nếu cứ mải mê sửa chữa với lắp ráp thì sẽ không tập trung vào việc học được”.
Tâm sự của thằng bé làm tôi nhớ lại thời đi học. Tôi phải học bất kể thời gian nào, từ sáng cho đến tối, theo lịch sắp sẵn của bố mẹ và đương nhiên, kết quả học tập cũng phải đúng như kỳ vọng của bố mẹ. Ở cấp nhỏ, bố mẹ chăm chút cho tôi tham gia các cuộc đua, thi thố, săn các giải thưởng. Rồi lên các bậc học trên, kỳ vọng của bố mẹ tôi tăng lên theo ước vọng của cả gia tộc. Bố mẹ muốn tôi làm bác sĩ, bởi cả dòng họ chưa ai làm cái nghề này và hy vọng tôi đạt được ước mơ ấy để bố mẹ tôi "nở mày nở mặt". Khi ấy, tôi chỉ biết chúi đầu vào học và có những lúc bị ám ảnh bởi hai từ “bác sĩ”. Giờ đây, tôi là giáo viên của một trường tiểu học, vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Tôi lại là trụ cột của gia đình. Tất nhiên, khi tôi không thi đỗ vào trường y, bố mẹ tôi thất vọng vô cùng, nhưng hiện tại, khi thấy tôi cứng cỏi, trưởng thành, bố mẹ tôi lại rất an lòng.
Ông cha ta có câu “trẻ cậy cha, già cậy con”. Quan niệm con cái là chỗ dựa cho cha mẹ khi tuổi già là lý do chính đáng để cha mẹ đặt kỳ vọng vào con cái. Các nhà tâm lý học cũng chỉ ra rằng, kỳ vọng của bố mẹ có tác động tới sự thành công của con cái. Nếu một đứa trẻ từ khi sinh ra mà không có mục tiêu, không có một sức ép nhất định thì có thể khi lớn lên, đứa trẻ đó sẽ không có động cơ, không có những chuẩn bị tích cực cho đường chạy dài của cuộc đời mình. Tuy nhiên, khi những kỳ vọng trở nên thái quá thì cha mẹ vô tình tạo cho con cái những áp lực vô hình. Thực tế đã có nhiều hệ lụy từ những kỳ vọng thái quá của cha mẹ như: Trẻ bị trầm cảm, hoảng loạn, hoang tưởng, thậm chí là tự tử…
Những năm trở lại đây, câu chuyện về học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông phải theo học những ngành nghề mà cha mẹ mong muốn hay cử nhân ra trường không tìm được việc làm đã được nhắc tới nhiều.
Dĩ nhiên, khi làm cha, làm mẹ, bất kỳ ai cũng có một số kỳ vọng nhất định vào con cái. Tuy nhiên, hơn ai hết, cha mẹ phải là những chuyên gia tâm lý, hiểu và biết năng lực của con mình ở đâu để đặt ra những mức kỳ vọng sao cho phù hợp. Thay vì tạo ra áp lực cho con cái, cha mẹ nên chia sẻ kỳ vọng của mình một cách khéo léo, tâm lý để con cái hiểu mà coi đó là động lực và tự chuyển hóa động lực ấy thành mục tiêu của đời mình.
MỸ UYÊN