Những ông bố, bà mẹ thì lo sức khỏe của con mình khi ăn bán trú có được vệ sinh, có hợp khẩu vị, có đủ no, đủ chất hay không... Người sâu xa hơn thì lo chương trình học có nặng quá không, lớp có đông không, thi cử còn nặng nề không... Ai cũng lo những đứa trẻ phải chịu áp lực suốt cả năm. Có nhiều gia đình cho rằng, chính nhà trường, các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giữ cương vị hiệu trưởng đã bắt họ đóng góp, bắt các cháu phải học theo chương trình này, chương trình kia... tạo ra áp lực cho gia đình và học sinh. Tuyệt nhiên không có ai nghĩ tới "áp lực ngược" mà các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt là các hiệu trưởng phải chịu.
Thực tế, hiếm có phụ huynh nào khi tới một ngôi trường đẹp, một lớp học khang trang, có bàn chắc chắn hay các thiết bị dạy học thông minh, thư viện nhiều sách mới, nhà xe có bóng mát, nhà ăn, khu nhà vệ sinh sạch sẽ, tiện nghi... mà nhớ tới công lao của thầy, cô hiệu trưởng. Cũng chẳng mấy phụ huynh tìm hiểu xem nhờ ai mà những lớp học, khu nhà ăn, khu vệ sinh lúc nào cũng sạch đẹp qua mỗi năm học. Càng hiếm có phụ huynh để ý trong suốt dịp hè, khi mà học sinh được chơi đùa thỏa thích, giáo viên được nghỉ ngơi thì các thầy, cô hiệu trưởng đã ở đâu, làm gì.
Họ ở lại với trường học. Họ kiểm tra từng viên gạch, lay từng chiếc bàn, kiểm tra từng bóng điện... xem cái nào hỏng, cái nào đã lung lay... rồi tổng kết số liệu, vận động sự giúp đỡ của các cá nhân, đơn vị và lo thủ tục giấy tờ để sửa trường, đóng bàn ghế, chỉnh lại hệ thống điện... Và trong khi những người thợ đang sơn sửa lại trường lớp, đi lại đường dây điện đã cũ, họ phải sắp xếp thời gian để đi học tập, tiếp thu các kiến thức mới nhất về chương trình học của học sinh.
Vậy mà, có mấy người hiểu, thông cảm và chia sẻ với áp lực ngày càng cao mà hằng ngày hiệu trưởng phải đối mặt. Theo nhiều thầy, cô từng làm hiệu trưởng, những người có tâm thế không vững vàng thì chuyện vui ít hơn chuyện buồn, cũng do không chịu được áp lực. Trong suốt năm học, hiệu trưởng chịu mọi áp lực từ cấp sở, phòng giáo dục, thậm chí cả cấp ủy và chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh..., mới đây còn thêm cả báo chí. Nhiều trường hợp do không thể nhẫn nhịn hay không thể chịu được áp lực cao đã dẫn tới những cái kết rất buồn. Hẳn nhiều người còn nhớ sau vụ ngộ độc thức ăn của một số học sinh tại một trường ở TP Hồ Chí Minh cách đây ít năm, cô hiệu trưởng đã phải nghỉ hưu với áp lực khủng khiếp từ dư luận.
Làm hiệu trưởng là phải ra quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Uy tín của nhà trường bắt đầu từ người hiệu trưởng. Áp lực với họ chính là bởi họ giữ nhiều quyền hành và trọng trách. Họ đảm nhận quản lý tất cả các mảng từ chuyên môn, nhân sự, tài chính đến các hoạt động giáo dục của nhà trường. Vì thế, họ bị áp lực bởi các quyết định ảnh hưởng tới nhiều người.
Một nhà nghiên cứu về giáo dục đã chỉ ra: Áp lực là một phần tất yếu ở bất kỳ ngành nghề nào, trong đó có nghề giáo viên. Áp lực vừa đủ là động lực phấn đấu vươn lên để hoàn thiện bản thân và phát triển nghề nghiệp. Áp lực quá lớn thì dẫn đến ức chế, làm việc kém hiệu quả; ức chế tích lũy, dồn nén ở mức độ nào đó sẽ dẫn đến hành vi bột phát, tiêu cực. Ngược lại, nếu không có áp lực thì có thể dẫn đến tự bằng lòng, ngại thay đổi, nhất là ở những lĩnh vực nghề nghiệp như giáo dục. Mỗi gia đình, mỗi phụ huynh thay vì chỉ phàn nàn về áp lực của con em mình, hãy chia sẻ "áp lực ngược" đang đè nặng đôi vai những người làm công tác quản lý ở các trường học. Chỉ khi cùng nhau chia sẻ, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, mới góp phần giảm áp lực, tạo ra môi trường sư phạm thật lành mạnh.
NGUYỄN HÒA