Một hành động đúng phải trên cơ sở nhận thức đúng, tư duy đúng. Đó là lý do để Đảng ta nhấn mạnh việc đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch là nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu để thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” tăng trưởng trong thời gian tới. Bởi mọi giải pháp khác chỉ có thể tiến hành “thông đồng bén giọt” trên cơ sở xuất phát từ tư duy đúng đắn về phát triển du lịch. Hơn nữa, có nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch mới có cách nhìn nhận, xử lý, giải quyết vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch một cách sâu sắc, thỏa đáng, mang lại hiệu quả tích cực.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai chuẩn bị đón khách đến tham quan, tìm hiểu tại khu du lịch Sa Pa. 
 
Việt Nam từng được đánh giá là một trong những nước có tiềm năng, tài nguyên du lịch khá dồi dào, phong phú. Đến nay, nước ta đã có 21 di sản thế giới và 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận, trong đó có những địa danh được đông đảo du khách quốc tế biết đến như Vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng (Phong Nha-Kẻ Bàng)… Nước ta cũng có nhiều món ăn độc đáo, trong đó món phở Hà Nội đã trở thành “niềm thương nỗi nhớ” của rất nhiều du khách nước ngoài khi xa Việt Nam. Cùng với bề dày lịch sử văn hóa mấy nghìn năm của dân tộc và bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em cư trú trên dải đất hình chữ S, Việt Nam có triển vọng trở thành một trong những “thiên đường du lịch” của khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.
Có chuyên gia du lịch từng ví von, du lịch Việt Nam như một mỏ quặng “đầy vàng”, người Việt sống trên “đống vàng”, nhưng chưa biết cách khai thác hiệu quả “mỏ vàng” quý báu đó để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Dù năm 2016 vừa qua được coi là “dấu son” của du lịch Việt Nam khi lần đầu tiên cán mốc đón 10 triệu lượt khách quốc tế, nhưng so với một số nước trong khu vực như: Thái Lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a…, Việt Nam còn thua xa về lượng khách quốc tế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị vừa chỉ ra, là do các ngành, các cấp chưa thực sự coi du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hóa sâu sắc.
Thời bao cấp, đất nước còn muôn vàn khó khăn, nói đến du lịch là không ít người nghĩ đến sự ăn chơi xa hoa, phù phiếm. Thời đổi mới, tư duy đã khác xưa, song vẫn có quan niệm coi du lịch chỉ là hoạt động dịch chuyển, vui chơi, giải trí của những người giàu có, thế nên mới có tư tưởng làm du lịch bột phát, manh mún, đến mùa cao điểm thì tìm mọi cách để nâng giá cả dịch vụ, trong khi đó không chú trọng đổi mới phong cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, cũng như đầu tư chiều sâu để cải thiện môi trường du lịch và hoàn thiện cơ sở lưu trú nhằm ngày càng hấp dẫn, hài lòng du khách. Mặt khác, việc coi du lịch chỉ là nhiệm vụ riêng của những người làm công tác văn hóa và du lịch cũng là một tư duy thiển cận, tác động không tốt đến việc tăng trưởng của ngành du lịch.
Muốn đến mốc năm 2020 ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thì ngay từ bây giờ các cấp, các ngành, các địa phương không chỉ cần quán triệt, nắm vững tinh thần Nghị quyết 08, mà quan trọng hơn, phải biến nhận thức thành những việc làm, hành động, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi để thúc đẩy du lịch phát triển. Phải kiên quyết khắc phục cho được tình trạng coi nhẹ hoạt động du lịch, hay làm du lịch theo kiểu mùa vụ, “ăn xổi ở thì”, mạnh ai nấy làm, thiếu sự liên kết; hoặc chỉ khai thác tài nguyên du lịch mà không chú trọng bảo vệ môi trường du lịch và giữ gìn bản sắc, văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương và đất nước. Cần nhận thức sâu sắc rằng, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Bài và ảnh: PHÚC NỘI