Theo lời gợi ý của người bạn, ngày cuối tuần, tôi ra thăm cửa biển Thuận An. Ngồi trong xe taxi khoảng 15 phút, tôi đã có mặt bên bờ biển lộng gió. Dẫu chưa đủ các gam màu “biển xanh, cát trắng, nắng vàng” rực rỡ như ở Mũi Né, nhưng biển Thuận An vẫn làm tôi cũng như bao du khách “mềm lòng” bởi những làn sóng biển dịu êm, nước biển trong vắt, dải cát mịn màng… Đang vui đùa, lặn ngụp thỏa thích trong lòng nước biển Thuận An, bất chợt nhớ tới lời người bạn, tôi đành “ngậm ngùi”… trút bỏ đam mê bơi lội để lên bờ. Tôi nhờ người đàn ông trung niên, một ngư dân ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, chỉ đường đến di tích Trấn Hải Thành, thì ông buông thõng một câu: “Trấn Hải Thành à, có lẽ bây giờ là phế tích rồi”! Nói vậy nhưng ông vẫn chỉ cho tôi đường đến di tích Trấn Hải Thành.

Từ bãi tắm Thuận An theo đường số 01 đến di tích Trấn Hải Thành (nghĩa là: Thành trấn giữ mặt biển) chừng hơn 200m. Bỏ lại phía sau biển rì rào sóng vỗ và rừng cây phi lao vi vu trong gió, tôi đến thăm di tích Trấn Hải Thành trong tâm trạng vừa háo hức, vừa… hoài nghi. Háo hức vì lần đầu được đặt chân đến một trong những công trình quân sự đã hơn 200 tuổi như lời người bạn giới thiệu, nhưng cũng chưa hết băn khoăn về lời người ngư dân nói có đúng hay không.

  

 Di tích lịch sử quốc gia Trấn Hải Thành nhìn từ Quốc lộ 49B.  

Bước qua Quốc lộ 49B, trước mắt tôi hiện ra một bức tường thành nham nhở, rêu phong và xung quanh là cỏ cây, lau lách, bụi rậm trông thật nhếch nhác, xác xơ. Leo lên hơn chục bậc thang xi măng, vào Trấn Hải Thành, tôi có cảm giác mình đang lạc vào một phế tích hơn là một di tích lịch sử cấp quốc gia đã được công nhận từ năm 1998. Mặc dù xung quanh di tích Trấn Hải Thành đã có các cột mốc xi măng bảo vệ với dòng chữ đỏ: “Khu vực 1 di tích” (tức khu vực lõi của di sản, cần phải bảo vệ nghiêm ngặt), nhưng nhìn quang cảnh hoang tàn, xơ xác của khu di tích mới thấy sự thờ ơ của hậu thế đối với một công trình phòng thủ quân sự của các bậc tiền nhân đến nhường nào!

Sự xuống cấp nghiêm trọng của di tích lịch sử quốc gia Trấn Hải Thành đã được công luận lên tiếng mấy năm gần đây, nhưng vì sao đến nay vẫn chưa được đầu tư trùng tu, bảo tồn? Chúng tôi đã mang băn khoăn này đến ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Ông Hải cho biết, Trấn Hải Thành là một trong những di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Là đơn vị trực tiếp quản lý di tích này, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng đã có chủ trương đầu tư nguồn lực nhằm chống xuống cấp và bảo tồn, trùng tu di tích Trấn Hải Thành, nhưng theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh, trung tâm phải ưu tiên nguồn tài chính tập trung đầu tư tu bổ, tôn tạo các hạng mục trong khu vực Đại nội Huế và các lăng chính, do vậy Trấn Hải Thành vẫn đành phải… chờ đợi trong thời gian tới.

Được biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch chiến lược bảo tồn, tôn tạo Quần thể di tích Cố đô Huế, từ năm 1996 đến nay, Trung ương và địa phương đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo, xây dựng khoảng 150 lượt công trình lớn nhỏ thuộc quần thể di tích này, nhưng di tích Trấn Hải Thành vẫn nằm ngoài… danh mục đầu tư!

“Vậy đến khi nào thì di tích Trấn Hải Thành có thể được trùng tu, bảo tồn?”. Trả lời câu hỏi của phóng viên BáoQuân đội nhân dân, ông Phan Thanh Hải cho biết: “Trong kế hoạch trung hạn từ nay đến năm 2020, Trấn Hải Thành vẫn chưa có trong danh mục đầu tư bảo tồn, tôn tạo”!

Liệu sau năm 2020, di tích Trấn Hải Thành có được đầu tư nguồn lực để tôn tạo lại không? Đó là một câu hỏi vẫn còn phải chờ đợi, chờ đợi và… chờ đợi!

Để tạm khép lại bài viết này, chúng tôi xin trích đăng những thông tin giới thiệu về Trấn Hải Thành trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (hueworldheritage.org.vn): “Trấn Hải Thành ban đầu có tên là Trấn Hải Đài, được khởi công xây dựng vào năm 1813. Đến năm 1834, dưới triều vua Minh Mạng, công trình được đổi tên là Trấn Hải Thành… Đây là một vị trí có tính chiến lược không chỉ đối với việc an nguy của Kinh thành Huế - đầu não của bộ máy trung ương tập quyền dưới thời các vua Nguyễn, mà còn là vị trí quân sự được xem là “bất khả xâm phạm” của lực lượng viễn chinh Pháp, Mỹ tại miền duyên hải Thừa Thiên sau này. Trấn Thành gồm hai lớp, vòng thành có chu vi 337,8m, đường kính 107,57m, cao 4,4m, dày 12,6m. Thành có hai cửa: Cửa chính ở mặt trước có ghi ba chữ Trấn Hải Thành và cửa phụ ở mặt sau. Quanh thân thành đắp 39 ụ để súng được đắp vào năm 1931 dưới thời vua Minh Mạng. Dọc theo ngoài chân thành là hệ thống hào rộng 9,04m và sâu 2,4m, trước đây trồng hàng ngàn cây dừa để chống sụt lở đất. Bên trong thành có đặt Quan Hải Lâu với những ống kính thiên lý phục vụ cho việc quan sát, canh phòng mặt biển từ xa, theo dõi tàu thuyền qua lại ngoài khơi và ra vào cửa khẩu… Vào năm 1883, Trấn Hải Thành thất thủ trước sự tấn công của quân Pháp, nhiều tướng lĩnh và quân sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến này... 71 năm sau, ngày 28-7-1954, quân và dân địa phương đã “xuất kỳ bất ý” đánh úp đồn giặc ở thành Trấn Hải, bắn chết 9 sĩ quan cùng nhiều binh lính, bắt sống 70 tên, giải phóng cho hàng trăm cán bộ và nhân dân đang bị Pháp giam giữ tại đây, rửa được mối hận của cha ông hơn nửa thế kỷ trước. Như vậy, Thuận An không những là một thắng cảnh được liệt vào hạng thứ 10 trong số 20 cảnh đẹp đất Thần Kinh, được vua Thiệu Trị làm thơ ca ngợi với bài thơ “Thuận Hải quy phàm” (Thuyền về cửa biển), mà còn là nơi chứng kiến những trang sử bi tráng của nhân dân Thừa Thiên-Huế. Trấn Hải Thành cho đến nay, bên cạnh những giá trị lịch sử của nó, vẫn còn nguyên vẹn tầm quan trọng về mặt quân sự, giữ vai trò trọng yếu trong hệ thống phòng thủ bờ biển của miền Trung”.

Khẳng định những giá trị của Trấn Hải Thành như vậy, lẽ nào nó lại không xứng đáng để được quan tâm phục hồi, tôn tạo hay sao? Câu hỏi này xin gửi đến cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm ở tỉnh Thừa Thiên-Huế!

Bài và ảnh: PHÚC NỘI - MINH ANH