Tôi có anh bạn người Pháp tên là Pierre, làm việc ở Việt Nam đã 1 năm nay. Đây là một chàng trai mê du lịch, khám phá những vùng đất mới và cũng đã trót yêu Việt Nam qua những trang sách. Anh chàng đến Việt Nam du lịch rồi quyết định ở lại làm việc luôn. 
             
            
                Sau gần một năm học tiếng Việt, Pierre ngày càng yêu Việt Nam hơn qua những câu chuyện về đất nước, con người nơi đây. Là người yêu phong cảnh và văn hóa Việt Nam, tôi và Pierre vẫn hay lang thang cùng nhau trên những phố phường Hà Nội vào mỗi dịp cuối tuần. Chúng tôi trao đổi, trò chuyện với nhau về các danh lam thắng cảnh, những tập tục lâu đời, đặc biệt là vẻ đẹp hồn hậu cũng như lòng mến khách của người Việt mà tôi vẫn thầm tự hào bấy lâu.
Cuối tuần vừa rồi, chúng tôi thảnh thơi đi dạo trên những con phố đi bộ quanh Hồ Gươm để tận hưởng nhịp sống chậm. Pierre thích lắm, cậu chia sẻ, chẳng mấy khi đường phố Hà Nội không có xe cộ như thế này. Những món ăn vặt đường phố đậm chất dân dã. Còn âm nhạc đường phố ở đây khiến cho những bạn trẻ như chúng tôi hòa mình vào không gian văn hóa đậm đặc bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Sau khi đã thấm mệt, hai chúng tôi dừng lại mua chai nước uống và ít đồ ăn vặt. Chị bán hàng nhầm tưởng Pierre là “Tây ba lô” sang Việt Nam du lịch, còn tôi là hướng dẫn viên du lịch, liền bảo tôi: “Cháu thì cô lấy 5.000 đồng một chai nước suối, bạn kia thì 100.000 nhé. Tây mà, giàu lắm”. Bằng thứ tiếng Việt bập bõm, Pierre ngơ ngác quay sang hỏi tôi: “Tại sao tớ phải trả tận 100.000 đồng trong khi cậu chỉ phải trả 5.000 đồng thôi?”. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ, gượng gạo giải thích qua loa nhưng cũng cương quyết chỉ trả 10.000 đồng cho 2 chai nước suối. Còn chị bán hàng nhận tiền xong, bĩu môi quay mặt đi không nói gì.
Lâu nay, một bộ phận không nhỏ những người bán hàng rong trên các con phố vẫn mặc nhiên coi khách nước ngoài là người giàu có để bán những món đồ giá trị nhỏ nhưng với mức giá "trên trời". Hơn nữa, có thể những người bán hàng kia nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Pierre nữa, cũng như những khách Tây sẽ chẳng thể nhớ được người đã “chặt chém” mình. Thế nhưng chắc chắn một điều rằng, sau khi bị ứng xử thiếu văn minh như vậy, ấn tượng trong lòng Pierre và những khách du lịch nước ngoài khác về con người Việt Nam sẽ không còn được như trước. Để du lịch Việt Nam phát triển bền vững, để hình ảnh con người, đất nước Việt Nam mãi đẹp thì những hành động kia cần phải chấm dứt ngay.
THU THỦY