Thôn nào cũng ra sức kêu gọi sự chung tay của con em đang sinh sống, làm ăn xa quê. Các hoạt động được cập nhật trên truyền thông địa phương và mạng xã hội, tạo khí thế thi đua rất sôi nổi. Công trình bê tông mở đến đâu, những vườn cây cho hiệu quả kinh tế thấp bị đốn hạ đến đấy. Nhìn hình ảnh của NTM, rằng vui thì thật là vui, đẹp thì thật là đẹp, nhưng sao lòng cứ thấy ngậm ngùi, xa xót. Những mảng xanh đầu làng cuối xóm, nơi lưu giữ kỷ niệm, dấu ấn tuổi thơ của bao thế hệ, với những thân cọ, hàng cau, bụi chuối, bờ ao… không còn. Những lũy tre già tạo thành lối ngõ sâu hun hút, kẽo kẹt âm thanh, nơi hẹn hò của lứa đôi trong đêm trăng thanh gió mát có từ đời ông bà, cha mẹ, bỗng chốc biến mất. Đường bê tông, bờ rào bê tông, bồn hoa bê tông, đến cả cái mương nước liu riu bên đám ruộng trước nhà, nơi bầy cá rô ron, lia thia lạch ngược lên vườn mỗi khi mưa xuống… cũng bê tông nốt.

Nhưng, nỗi tiếc nuối của một vùng văn hóa làng quê trong ký ức chưa đáng quan tâm bằng những tác động từ mặt trái của sự phát triển nhanh chóng hạ tầng nông thôn. Trước đây, cây cối um tùm rậm rạp nên rác thải gia đình chỉ để trong vườn, lấp dưới bụi tre, bụi chuối là xong. Chất thải của gia súc, gia cầm là nguồn phân bón hữu ích, được cây cối, ruộng vườn thẩm thấu. Bây giờ, mọi thứ đều lộ thiên trên nền bê tông. Vùng quê không có lực lượng thu gom rác, cả huyện không có cơ sở xử lý rác. Rác thải ngập nhà ra ngõ, từ ngõ ra đường. Nước thải lênh láng trên nền bê tông bốc mùi xú uế khắp xóm. Ruồi nhặng sinh sôi nẩy nở như trấu ở các chuồng trại chăn nuôi. Đến cả cánh đồng chiêm trũng, nơi tuổi thơ tôi ngụp lặn mò cua, bắt cá, giờ cũng nhường chỗ cho cái lò gạch tuynel to đùng thì còn đâu không gian cho tập tục sinh hoạt “đất lề quê thói”.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: dangcongsan.vn. 

Diện mạo quê tôi là một mảng màu trong bức tranh NTM ở rất nhiều vùng quê, nhất là ở khu vực Bắc Bộ và miền Trung, nơi có chung và giao thoa những vùng văn hóa phong tục. Mặt trái của bê tông hóa là tình trạng “lệch pha” trong phát triển. Do tiềm lực kinh tế còn hạn hẹp nên khi triển khai xây dựng NTM, nhiều địa phương chỉ chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi. Chủ trương xóa vườn tạp để trồng cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế, đổ bê tông làm bồn hoa, vườn hoa, khu vui chơi giải trí ở khắp nơi đã vô hình trung “bít” mất đường tiêu thoát nước và phân hủy rác thải nông nghiệp tự nhiên. Bộ mặt khang trang của NTM vì thế đẹp đấy, khang trang đấy nhưng không sạch. Vấn nạn ô nhiễm môi trường, ngập nước trở thành mối lo hiện hữu.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 13 triệu tấn rác thải nông thôn ùn ứ. Theo giới chuyên môn, muốn xử lý hiệu quả rác thải nông thôn, phải thiết lập cơ chế “4 có” (có dịch vụ tổ chức thu gom, xử lý; có chính sách huy động nguồn lực doanh nghiệp đầu tư; có công nghệ hiện đại và có quỹ đất). Tuy nhiên, để làm được điều đó đòi hỏi phải có lộ trình bài bản, không thể giải quyết một sớm, một chiều.

Hiệu quả của Chương trình Quốc gia xây dựng NTM sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa nông thôn. Sự phát triển nhanh chóng và toàn diện của hạ tầng giao thông, kinh tế đặt ra những thách thức gay gắt về văn hóa, môi trường. Trong lúc chờ đợi sự điều chỉnh, bổ sung về cơ chế, chính sách và đầu tư ở tầm vĩ mô cần sự năng động, trách nhiệm, sáng tạo của từng cơ sở. Ở nhiều địa phương, kinh phí xây dựng NTM được dành một phần để xây dựng các công trình xử lý rác thải quy mô nhỏ ở thôn, xã bằng phương pháp thủ công; trang bị thùng chứa rác công cộng ở các cụm dân cư; phát động phong trào “Sống xanh, sống sạch”, huy động bà con mỗi tuần dành một buổi vệ sinh môi trường trong từng thôn, ấp… Đó là những mô hình, cách làm hay mà bất cứ đâu, ở địa phương nào cũng có thể áp dụng để bộ mặt NTM đã đẹp là phải sạch.

LỮ NGÀN