Năm 2014, Tàu Cảnh sát biển 4032 chở chúng tôi ra vùng biển Hoàng Sa. Trên con tàu nhỏ hẹp, tôi vừa phải chống chọi với sóng gió, vừa quan sát, phát hiện, chụp ảnh các hoạt động trên biển, rồi thông tin về tòa soạn. Chuyến công tác dài ngày, những hôm đầu sóng lớn, tàu thả trôi ban đêm nên liên tục bị lắc ngang khiến những người mới xuống tàu như tôi "ngấm đòn" say sóng. Đầu tiên là tôi bị nôn, ra cả mật xanh mật vàng, người vã mồ hôi như cảm sốt. Tàu càng lắc thì người càng nôn nao, ruột gan như nhảy múa trong bụng khiến cho đứng chẳng vững mà nằm cũng chẳng xong, có lúc cơ thể mềm như tàu lá và gục xuống. Một đồng nghiệp đi cùng tôi không thể chịu được những con sóng quái ác, nằm bẹp mấy ngày, đến nỗi quân y của tàu phải truyền nước. Trong khi chúng tôi vật vã chống chọi với sóng lớn thì các thủy thủ đi lại băng băng, thoăn thoắt trên những chiếc thang nhỏ hẹp. Tôi nhìn họ mà vô cùng cảm phục, thèm muốn.
 |
Bộ đội trắng đêm giúp dân gia cố đê sông Cầu (đoạn gần khu phố Đẩu Hàn, phường Hòa Long, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) sau siêu bão Yagi, tháng 9-2024.
|
Sau vài lần bị sóng dữ "tra tấn", tôi học tập kinh nghiệm của các thủy thủ. Khi tàu thả trôi, tôi liên tục di chuyển, không nằm ở phòng dưới gần khoang máy nữa. Buổi tối, tôi lên ca-bin cùng gác, cùng đi ca với các thủy thủ, đến khi buồn ngủ quá thì tựa lưng vào vách tàu chợp mắt. Vài ngày sau thì tôi quen dần với sóng nước, tác nghiệp hiệu quả hơn ngay cả lúc tàu lắc lư mạnh. Hằng ngày, sau khi tổng hợp tin, tôi phải nhờ máy thông tin trên tàu để gọi về cơ quan, nhờ đồng nghiệp trực tòa soạn ghi chép hộ. Ảnh và phim thì không gửi được mà phải lưu vào máy tính làm tư liệu.
Lần đi tác nghiệp chống siêu bão Yagi (bão số 3) vào tháng 9-2024 cũng là một kỷ niệm khó quên. Tôi có mặt tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sau khi siêu bão Yagi đi qua một ngày. Làm tin xong, tôi không thể gửi về tòa soạn vì mất kết nối internet, các trạm PTS bị gãy đổ, mất cả sóng điện thoại. Tôi phải dò hỏi nhiều người dân địa phương, rồi lái xe di chuyển đến nhiều nơi mới tìm được vị trí có sóng để chuyển tin về tòa soạn vào lúc hơn 15 giờ. Vừa xong thì điện thoại đổ chuông. Đồng chí Trợ lý tuyên huấn của Sư đoàn 3 (Quân khu 1) gấp gáp báo tin: Một cánh quân của Trung đoàn 2 đã về huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) để giúp dân đắp đê.
Lúc ấy, trời mưa tầm tã nhưng tôi vẫn quyết định phải về huyện Hiệp Hòa. Khi đến TP Bắc Giang thì đã hơn 19 giờ. Giữa trời tối đen vì bão làm hỏng hệ thống điện, mưa như trút nước và nhiều cây đổ chưa được khắc phục, tôi bối rối chưa biết đi đường nào để tới được chỗ bộ đội giúp dân đắp đê thì nhận được điện thoại của Trung tá Lê Đình Minh, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Anh khuyên tôi đừng về xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa nữa vì nước đã tràn qua đê bối, rồi anh kể ngắn gọn: Ngay sau khi nước tràn, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị lập tức quay sang giúp nhân dân sơ tán người, tài sản ra khỏi nơi úng ngập, công việc hết sức khẩn trương.
Tôi liền gọi điện cho Trung tá Nguyễn Đức Thành, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Bắc Ninh. Anh cho biết, nước sông Cầu lên cao đe dọa khu phố Đẩu Hàn của phường Hòa Long, nơi có khoảng 450 hộ dân sinh sống. Hiện tình hình ở đây đang rất căng. Thế là tôi quyết định về Bắc Ninh. Sau hơn một giờ mò mẫm di chuyển, tôi cũng đến được khu phố Đẩu Hàn. Dưới trời mưa tầm tã và ánh đèn le lói, bộ đội, dân quân cùng các lực lượng chia thành nhiều tốp. Tốp thì xúc cát, xúc đất cho vào bao, tốp làm nhiệm vụ vận chuyển, tốp thì xếp bao đắp đê. Rồi bộ đội Sư đoàn 325 khẩn trương cơ động về hỗ trợ. Thế là tôi tha hồ chụp ảnh, làm tin phản ánh tình hình chống lũ để gửi về tòa soạn, mải tác nghiệp đến quên cả đói...
Bài và ảnh: MẠNH THẮNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Diễn đàn 100 năm báo chí đồng hành cùng dân tộc xem các tin, bài liên quan.