Hai cái bàn gãy ở địa điểm bỏ phiếu

Theo Hiệp định hòa bình Paris về Campuchia, Cơ quan chuyển tiếp của Liên hợp quốc (LHQ) tại Campuchia, gọi tắt là UNTAC tiến hành tổ chức một cuộc bầu cử ở Campuchia, diễn ra vào hạ tuần tháng 5-1993.

Ngày 22-5-1993, sang đến Phnom Penh, sau vài thủ tục, tôi đã có trong tay tấm thẻ nhà báo màu hồng của LHQ, in bằng tiếng Pháp, có hiệu lực trong 3 tháng, từ ngày 24-5 đến 24-8-1993. Tấm thẻ của tôi có số thứ tự là 2340, qua đó tôi suy ra là có ít nhất hơn 2.340 phóng viên quốc tế tới Campuchia trong kỳ này để theo dõi đưa tin về cuộc bầu cử.

 Tác giả tại một địa điểm bỏ phiếu ở Phnom Penh (Campuchia), tháng 5-1993. Ảnh do tác giả cung cấp 

Sáng sớm ngày bầu cử đầu tiên (23-5), tôi tới khu bầu cử đặt ngay ở bên ngoài sân vận động Olympic ở Phnom Penh. Khi đến nơi, đã thấy rất đông các nhà báo nước ngoài có mặt ở khu bầu cử quanh sân vận động. Đây là một trọng điểm bầu cử của UNTAC, đặt tới 6 điểm bỏ phiếu.

Ngoại trừ Thủ tướng Campuchia Hun Sen về bầu cử tại quê hương tỉnh Kompong Cham, còn lãnh tụ các đảng lớn đều tới bỏ phiếu tại đây, bởi vậy, hệ thống bảo vệ an ninh được bố trí cực kỳ nghiêm ngặt. Các nhân viên an ninh dàn kín xung quanh thùng phiếu thành mấy lớp, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất trắc. Vừa chen vừa huých kịch liệt, qua mấy lớp kiểm tra thẻ phóng viên LHQ và máy ảnh, tôi len được vào gần thùng phiếu.

Lúc 9 giờ 10 phút sáng, ông Ranariddh, lãnh tụ Đảng FUNCINPEC tới địa điểm bỏ phiếu, nơi tôi và các nhà báo quốc tế đang chờ sẵn. Khi ông Ranariddh cầm lá phiếu lại gần thùng phiếu, chúng tôi nhào vào gần. Các nhân viên an ninh ra sức cản nhưng vô hiệu. Quá đông. Sẵn có hai cái bàn của nhân viên tổ bầu cử kê ngay sát thùng phiếu, chúng tôi lập tức phi lên. Trong chốc lát, hai cái bàn đã đầy nhóc phóng viên quay phim chụp ảnh. Rầm một cái, hai cái bàn cùng gãy. Có phóng viên ngã lăn lông lốc.

Nghe tiếng động mạnh, các nhân viên an ninh hốt hoảng che chắn cho ông Ranariddh. Sau khi biết chỉ là sự cố nhỏ quanh hai cái bàn bị gãy, họ mới dãn ra một chút. Các phóng viên chồm dậy; xung quanh tôi, đèn flash chớp lia lịa. Tiếng máy quay phim loại cũ kêu xè xè như cối xay.

Khi “máu” nghề nghiệp đã nổi lên thì chấp tất, miễn là phải có hình ảnh mang về...

 “Pháo đài” dành cho họp báo

Trưa hôm sau, xe của cơ quan tùy viên đưa tôi đi họp báo, diễn ra ở tổng hành dinh của UNTAC tại Phnom Penh. Đây là cuộc họp báo hằng ngày đầu tiên của UNTAC kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử.

Trên đường đi, đột nhiên người lái chiếc xe com măng ca chở tôi ngoặt qua dải cỏ phân cách, quay xe 180 độ. “Để tránh bị bám theo”-anh lái xe giải thích. Trong những lần chở tôi đi họp báo sau đấy, anh còn nhiều lần thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểu như vậy. Có lần xe đang chạy bình thường, anh dừng bên đường, chống nắp capo lên làm như xe đang bị hỏng hóc gì đó...

Quả thật đi đưa tin báo chí mà tôi có cảm giác cứ như đang tham gia vào điệp vụ gì đó. Tôi không bao giờ có thể chắc chắn là những biện pháp đó có cần thiết hay không, nhưng phải sống trong thời điểm đó ở Campuchia, với toàn bộ những sự phức tạp cùng các rủi ro đi kèm thì tôi hiểu rằng sự cẩn thận là không bao giờ thừa.

Tổng hành dinh của UNTAC, nơi có phòng họp báo hằng ngày thông báo diễn biến của cuộc bầu cử, là ngôi nhà hai tầng lớn quét sơn màu trắng, được bảo vệ như một pháo đài. Những vòng dây thép gai cuộn tròn được đặt bao quanh tòa nhà ngăn cản bất cứ sự tiếp cận nào.

Ở cổng chính nơi lối vào không phải là một trạm gác thông thường mà là một ụ chiến đấu với những bao cát xếp chồng vây quanh, với người lính thuộc đội quân gìn giữ hòa bình của UNTAC lăm lăm khẩu súng trên tay! Khó có thể hình dung ra đây lại là cơ quan đầu não của một tổ chức đang tìm cách kiến thiết hòa bình cho Campuchia.

Sau khi trình thẻ phóng viên của LHQ cho trạm kiểm soát ngoài cổng, tôi theo chân các phóng viên quốc tế xếp hàng nối đuôi nhau theo một lối đi hẹp vào bên trong cái “pháo đài” báo chí ấy, nơi có phòng họp báo. Trên tường phòng họp báo treo một bản đồ Campuchia cỡ lớn có đánh dấu các tỉnh thành, các địa điểm bỏ phiếu lớn.

Ở trong cái “pháo đài” ấy, ông Eric Fall, người phát ngôn UNTAC, hằng ngày sẽ thông báo cho chúng tôi tình hình cuộc bầu cử. Ông nói về một cuộc bầu cử nhưng nhiều lúc tôi có cảm tưởng như ông đang thông báo tình hình chiến sự!

Những thông báo về các vụ phá hoại của Khmer Đỏ liên tiếp được người phát ngôn của UNTAC thông báo với các phóng viên. UNTAC cũng ra quy định cấm đưa ra những dự đoán về kết quả bầu cử. Hôm 24-5, ngày thứ hai của cuộc bầu cử, ông Eric Fall đã cảnh cáo ngay trong phòng họp báo phóng viên của hai hãng tin Nhật Bản vi phạm quy định đó. Nhưng khó mà có thể ngăn cấm được những lời xì xào trong đám phóng viên.

Laptop, máy phát sóng vệ tinh xách tay và... cắt điện!

Các nhà báo có mặt ở Campuchia những ngày này đa số đều rất trẻ, ăn mặc xuềnh xoàng. Nếu có đi ngoài phố, hẳn là có thể nhầm nhiều người trong số họ là những khách du lịch “bụi”. Họ chỉ có chung hai đặc điểm: Rất tự tin, xông xáo và được trang bị phương tiện hết sức hiện đại. Ngoài những trang bị thông thường như máy ghi âm, máy ảnh, nhiều phóng viên có laptop, có người còn xài cả máy phát sóng qua vệ tinh xách tay.

Ở thời điểm năm 1993 ấy, khi còn chưa có điện thoại di động và laptop dường như ở hành tinh khác, những thiết bị đó hết sức mới lạ đối với tôi. Người phát ngôn UNTAC vừa thông báo tình hình xong, tin được đánh vào laptop, kéo vali ra cái rụp, dựng ăng-ten parabol lên, chỉ trong chốc lát, tổng xã ở nhà đã nhận được toàn bộ nội dung cuộc họp báo.

Khi chứng kiến một phóng viên người Mỹ thực hiện những thao tác ấy, tôi chợt nhớ đến câu chuyện thú vị xảy ra mấy năm trước đó cũng ở Campuchia. Cùng nhận được thông tin một lúc, hai phóng viên của một hãng tin nọ đã phân công một người nhanh chóng ra bưu điện đánh tin về nước, còn người kia theo dõi anh chàng phóng viên của một hãng khác ở cùng tầng trong khách sạn, đợi khi anh chàng này vào trong thang máy của khách sạn (cũng đi đánh tin về nước) thì cắt cầu dao... điện, giam anh ta trong thang máy cả tiếng đồng hồ! Với các thiết bị hiện đại như của anh chàng phóng viên Mỹ nọ thì những “mánh” như vậy chẳng có ích gì.

Với xe tăng trên các ngõ phố, bao cát, rào kẽm gai ở bên ngoài phòng họp báo và những người lính UNTAC luôn lăm lăm khẩu súng tiểu liên ở các điểm bỏ phiếu, hẳn nhiên cuộc bầu cử đã diễn ra trong bầu không khí không thể gọi là bình thường.

Sau này, tôi còn nhiều lần tác nghiệp ở nước ngoài nữa nhưng không có một chuyến đi nào giống như chuyến tác nghiệp báo chí cuối tháng 5-1993 ấy, để lại trong tôi những ấn tượng khó phai mờ. 

YÊN BA

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.