Đánh thức lòng nhân ái
Nghề báo là công việc gắn liền với thông tin, là nhiệm vụ đưa tin tức đến với công chúng một cách nhanh chóng và chính xác. Nhưng với biên tập viên Vũ Thị Thùy Dương, Phòng Văn nghệ, Thể thao, Giải trí của Báo Sơn La, nghề báo còn là hành trình đặc biệt để gieo hy vọng, chạm đến những phận đời và làm cầu nối mang yêu thương đến với những đứa trẻ nơi núi rừng xa xôi.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chị trở về quê hương và được phân công phụ trách chuyên mục Thiếu nhi-một chuyên mục vừa đòi hỏi sự nhạy cảm nghề nghiệp, vừa cần một trái tim yêu thương.
 |
Nhà báo Thùy Dương cùng các em nhỏ vùng cao tỉnh Sơn La. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Những chuyến công tác tại các bản vùng cao đã trở thành dấu mốc không thể quên trong sự nghiệp làm báo của nhà báo Thùy Dương. Có những lần chị phải đi bộ hàng chục cây số để đến được một điểm trường hay một hộ gia đình đặc biệt khó khăn, chứng kiến tận mắt cảnh những đứa trẻ gầy gò, áo mỏng manh giữa trời rét, có em chỉ mới 13,14 tuổi đã lấy chồng, bế con. Chị không chỉ ghi hình, phỏng vấn, viết bài mà còn trò chuyện như một người thân, một người chị gái để chia sẻ với các em. Nhưng chị cũng hiểu, ở những nơi còn quá nhiều khó khăn như vùng biên giới, việc tiếp cận công nghệ, tiếp cận tri thức để thay đổi tư duy là điều vô cùng gian nan.
Công việc báo chí dẫn lối chị đến với các hoạt động thiện nguyện một cách tự nhiên. Khi còn là phóng viên tập sự, chuyến đi đến điểm trường Mầm non Co Mạ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La)-nơi trẻ em học trong những lán nhỏ lợp rơm, co ro trong cái lạnh, góp từng cành củi để sưởi-đã khiến chị không thể cầm lòng. Trở về nhà, chị bắt đầu vận động bạn bè quyên góp áo ấm, quần áo cũ, rồi dần dần tổ chức các chương trình Trung thu cho các em nhỏ. Những món quà như bánh kẹo, sữa, dép tổ ong tưởng chừng rất nhỏ bé lại mang đến hạnh phúc lớn lao cho những đứa trẻ vùng cao, những đứa trẻ không có tuổi thơ trọn vẹn.
Không dừng lại ở việc tặng quà, chị nhận ra rằng, một phóng sự truyền hình, nếu chạm được đến trái tim người xem có thể thay đổi cả số phận của một đứa trẻ. Như câu chuyện về em Lò Thị Như ở bản Nhất Bó Lạnh, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, mồ côi cha mẹ, sống lay lắt cùng anh trai, mỗi ngày chỉ có một nắm xôi để ăn sau giờ học. Sau khi phóng sự phát sóng và được chị chia sẻ trên mạng xã hội, đã có rất nhiều mạnh thường quân chung tay giúp đỡ. Em được mở sổ tiết kiệm, được chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội, tiếp tục học hành và nuôi mơ ước trở thành bác sĩ.
Hay như cậu bé Quàng Duy Khanh ở bản Sai, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, mẹ bị tâm thần, bố bỏ đi, sống nhờ nhà người thân. Sau khi câu chuyện của em được kể lại bằng một phóng sự truyền hình, một nhà hảo tâm đã quyết định xây cho em một căn nhà nhỏ, nhận nuôi em đến năm 18 tuổi và hứa hỗ trợ học nghề khi em trưởng thành. Từ một căn nhà trống huơ lạnh lẽo, giờ đây, Khanh và mẹ đã có mái ấm đàng hoàng và yên tâm học tập.
Gieo xúc cảm, thắp hy vọng
Với nhà báo Thùy Dương, điều quan trọng nhất trong mỗi bài báo không chỉ là phản ánh khó khăn mà là thắp lên hy vọng. “Tôi tin vào sự thay đổi. Điều này giúp bài báo của tôi có chiều sâu, khiến độc giả đồng cảm và từ đó, họ sẽ chung tay với tôi tạo ra sự thay đổi tích cực. Niềm tin này cũng giữ cho nhà báo luôn hướng về phía trước, tìm kiếm những giá trị nhân văn trong mỗi bài báo của mình”, chị Dương chia sẻ. Chính niềm tin ấy là động lực để chị không bỏ cuộc trong những chuyến đi xa, để những phóng sự của chị không khô khan mà luôn tràn đầy cảm xúc và kêu gọi được sự đồng cảm, hành động từ cộng đồng. Nữ nhà báo Thùy Dương đã trở thành “mẹ đỡ đầu” cho hàng trăm trẻ em vùng cao.
Cùng mảng công việc viết về trẻ em với nhà báo Thùy Dương, nhà báo Chu Uyên, công tác tại Báo Hà Nam, rất quan tâm đến những đứa trẻ không may bị HIV, tim bẩm sinh, tai nạn giao thông, khuyết tật... “Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất khi viết về những phận đời không may mắn không phải là sự xót xa, cũng không chỉ là tính thời sự, mà chính là niềm tin vào sự thay đổi. Xót xa giúp ta rung động, tính thời sự giúp vấn đề được xã hội quan tâm, nhưng nếu thiếu niềm tin thì bài viết chỉ là tiếng thở dài trên giấy. Mỗi nhân vật tôi viết, tôi luôn đặt ra câu hỏi: "Sau bài báo này, điều gì có thể thay đổi với họ?", nhà báo Chu Uyên chia sẻ.
Với chị Uyên, có những hoàn cảnh mà chị vẫn nhớ mãi. Như trường hợp một người mẹ đơn thân ở vùng quê nghèo, con bị bệnh tim bẩm sinh. Sau bài viết của chị, gia đình chị được các cơ quan chức năng liên lạc, kết nối với các tổ chức, cá nhân giúp đỡ chi phí, hỗ trợ phẫu thuật. Cháu bé sau đó đã được mổ và có cuộc sống bình thường.
“Làm báo với tôi chưa bao giờ là công việc của lý trí đơn thuần. Nó là hành trình gieo xúc cảm, gieo hy vọng. Mỗi bài viết là một nhịp cầu mà đôi khi chính người cầm bút cũng không ngờ mình đã nối được hai bờ yêu thương bằng những con chữ giản dị đến thế”. Lời tâm sự chân thành ấy của nhà báo Chu Uyên khiến tôi càng thêm trân trọng những nhà báo không chỉ tâm huyết, giỏi nghề mà còn giàu lòng nhân ái với cộng đồng.
MINH CHÂU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.