Một chức năng quan trọng của báo chí
Phản biện xã hội là sự trao đổi, tranh luận, đưa ra các quan điểm, ý kiến khác nhau về những sự kiện, vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, có ý nghĩa sâu sắc với cộng đồng hoặc có tác động lớn đến xã hội. Cũng có khi đó là sự tranh luận về tính đúng sai, sự cần thiết hay không cần thiết của các chương trình, dự án lớn, các định hướng phát triển của một ngành, một lĩnh vực hay địa phương.
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI (năm 2011) nêu rõ trách nhiệm phản biện xã hội của báo chí: “Chú trọng nâng cao tính tư tưởng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước”.
Như vậy, Đảng ta đã khẳng định rõ và khuyến khích báo chí thực hiện chức năng phản biện xã hội. Nội hàm của phản biện là rất rộng, rất phong phú. Song mục đích của phản biện vẫn phải thống nhất, đó là: Phản biện xã hội để tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Báo chí phản biện tập trung vào việc cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác và đa chiều. Việc này giúp người dân có cái nhìn toàn diện về các vấn đề xã hội, từ đó tạo ra sự đồng thuận dựa trên thông tin đúng đắn. Công chúng tìm đến báo chí với mong muốn tìm được bản chất sự thật. Báo chí phản ánh trung thực cuộc sống, gần với cuộc sống, tự báo chí đã có thêm sức hấp dẫn, thêm sức sống trong lòng công chúng!
Báo chí phản biện không chỉ đơn thuần đưa tin mà còn tạo ra không gian cho các ý kiến trái chiều. Những cuộc tranh luận này là cần thiết để khám phá sâu sắc hơn về các vấn đề, giúp cộng đồng hiểu rõ hơn và từ đó có thể tìm ra những giải pháp chung.
 |
Báo chí tham gia phản biện xã hội để tạo sự đồng thuận, thúc đẩy sự phát triển. Ảnh minh họa: daidoanket.vn |
Tất nhiên, phải phân biệt rất rõ giữa những ý kiến trao đổi, tranh luận có khi rất gay gắt nhưng vẫn luôn mang tinh thần xây dựng, hướng đến sự thấu hiểu, chia sẻ và đồng thuận với những ý kiến mang danh “phản biện” để chống phá, gây rối, tuyên truyền kích động. Những ý kiến kiểu như vậy thường khơi sâu vào những thiếu sót, khuyết điểm có tính cá biệt, không tiêu biểu cho bức tranh tổng thể để “việc bé xé ra to”, cố ý xuyên tạc, thổi phồng, quy kết những khuyết điểm, thiếu sót nhằm bôi xấu chế độ.
Trong thực tế, xuất phát từ góc độ nhìn nhận và lợi ích của các nhóm xã hội, với kinh nghiệm của từng cá nhân, việc có những nhận định, đánh giá khác nhau là điều bình thường. Các cuộc tranh luận, đối thoại qua các phương tiện truyền thông đại chúng chính là cách để làm sáng tỏ các quan điểm khác nhau, lật đi lật lại vấn đề từ nhiều góc độ. Phản biện mang tính xây dựng đem lại lợi ích cho cả xã hội. Qua tranh luận, những lý lẽ đưa ra sẽ được công chúng cân nhắc, suy xét, từ đó có cách tiếp cận chân lý phù hợp. Trước những vấn đề còn nhiều ý kiến, chẳng hạn nhiều phương án cần chọn một, phản biện sẽ giúp nhà quản lý yên tâm, vững vàng hơn khi chọn phương án hợp lý nhất.
Phản biện xã hội hướng tới tạo sự đồng thuận
Tranh luận trên báo chí nổi bật là việc phản biện chính sách, góp ý với các dự án, đề án, nhất là các dự án lớn, tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, đến lợi ích của các nhóm đối tượng trong xã hội. Có khi đó là ý kiến tự phát của các nhóm công chúng qua các bài viết, hình ảnh gửi đến cơ quan báo chí, nhưng trong nhiều trường hợp, các tuyến bài này được cơ quan báo chí chủ động xây dựng thông qua phát hiện đề tài, triển khai các loạt bài, chùm bài viết hay các dạng tác phẩm nhiều kỳ khác. Một phương thức hữu hiệu là tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, trao đổi ý kiến, làm rõ các nội dung còn ý kiến khác nhau.
Về phương thức chuyển tải thông tin, một tác phẩm báo chí sẽ hấp dẫn hơn nếu đưa ra được ý kiến nhiều chiều, đặt ra nhiều góc nhìn khác nhau. Tư duy khách quan, đa dạng sẽ làm rộng tầm nhìn của tác phẩm, tạo thêm giá trị thông tin cho người tiếp nhận.
Nhà báo muốn phản biện, giám sát xã hội hiệu quả phải có nhiều thông tin, có tri thức rộng và tầm nhìn để thuyết phục công chúng. Ngược lại, nếu thiên kiến, hẹp hòi, cố gắng ép thông tin theo chiều hẹp của nhận thức thì sẽ khó tìm được sự chia sẻ, đồng cảm của đông đảo công chúng.
Các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý cũng rất cần những thông tin góp ý, phản biện để chủ trương, chính sách được hoàn thiện hơn. Quan điểm của Đảng cũng luôn đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng nhân dân. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định việc lấy ý kiến nhân dân là một khâu quan trọng và bắt buộc trong xây dựng luật. Một trong những cách lấy ý kiến hiệu quả nhất chính là thông qua báo chí.
Mục tiêu cao nhất của phản biện xã hội trên báo chí là tìm điểm chung, hướng đến sự đồng thuận, trên cơ sở nhận thức rõ ràng, toàn diện vấn đề. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Người phân tích: “Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân-tức là phục tùng chân lý”.
Khi phản biện, báo chí cần hiểu rõ vai trò, vị trí của mình. Báo chí không phải cơ quan quản lý, không phải cơ quan ra mệnh lệnh. Tuyệt đối tránh việc nhân danh dư luận để ra “mệnh lệnh”, tạo sức ép không phù hợp lên cơ quan quản lý. Ở Việt Nam, mỗi cơ quan báo chí đều là tiếng nói của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội. Khi thực hiện phản biện xã hội, báo chí phải luôn ý thức và tuân thủ tôn chỉ, mục đích, tránh “làm khó” cơ quan quản lý bằng những đề xuất “trên trời”, những ý kiến “dân túy” có vẻ vì lợi ích nhân dân nhưng thực tế không thể triển khai được do điều kiện về nguồn lực còn hạn chế hoặc vi phạm nguyên tắc công bằng, chỉ chăm chăm vào một hai nhóm xã hội cụ thể mà bỏ qua các lợi ích xã hội rộng lớn hơn.
Phản biện xã hội trên báo chí cần hướng tới đề xuất giải pháp. Báo chí là diễn đàn của quần chúng nhân dân. Việc hiến kế, khắc phục những bất cập, những điểm nghẽn như cách chúng ta vẫn nói luôn là cần thiết. Khi đề ra giải pháp, nhà báo và cơ quan báo chí đã đặt mình vào “cái khó” của cơ quan quản lý và thể hiện rõ quyết tâm đi đến mục tiêu cuối cùng là gỡ khó, giải quyết vướng mắc đặt ra trên thực tế.
Để phản biện hiệu quả và thuyết phục, ngoài chất lượng thông tin còn cần đến cái duyên, sự nhạy cảm chính trị của người làm báo, thậm chí là nỗ lực của cả một tập thể trong một chiến dịch truyền thông quy mô lớn. Những năm đầu đổi mới, với phương châm “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đảng ta khuyến khích báo chí phản ánh cả những tiêu cực, những mặt trái, bất cập để kịp thời khắc phục. Vào năm đầu của thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trực tiếp viết bài cho chuyên mục “Những việc cần làm ngay” đăng trên Báo Nhân Dân. Với sự nhạy cảm chính trị, mở rộng biên độ đề tài, Báo Nhân Dân và nhiều báo khác mở chuyên mục “Hưởng ứng những việc cần làm ngay”. Rất nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng xã hội, nhiều vụ việc tiêu cực được phanh phui. Công chúng phấn khởi đón nhận thông tin, góp thêm nhiều ý kiến để góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn.
Phản biện xã hội chỉ có hiệu quả nếu có sự thống nhất quan điểm, coi công việc của đất nước là trách nhiệm chung của Đảng, Nhà nước và mỗi người dân. Xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tính công khai của báo chí là sức mạnh để khắc phục những yếu kém, trì trệ trên nhiều phương diện của đời sống xã hội.
Giải pháp tăng cường vai trò phản biện xã hội của báo chí
Trong bối cảnh hiện nay, để làm tốt vai trò phản biện, tạo sự đồng thuận xã hội, cơ quan báo chí và cá nhân nhà báo cần chú trọng một số nội dung sau:
Thứ nhất, cần xác định rõ ràng, phản biện xã hội là trách nhiệm và sứ mệnh của báo chí, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, vừa làm tròn trách nhiệm công cụ tư tưởng của Đảng trong mọi hoàn cảnh.
Thứ hai, để phản biện xã hội đạt kết quả, báo chí phải nắm bắt những vấn đề nóng bỏng, những nội dung thông tin mà công chúng quan tâm, đón trước các xu thế phát triển, nhìn rõ lợi ích và tác động lợi ích sẽ diễn ra.
Thứ ba, mục tiêu của phản biện xã hội là nhằm đạt đến đồng thuận xã hội, tức là luôn hướng tới nhận thức chung, hành động chung, vì mục tiêu chung của xã hội. Mọi luận điểm, tranh luận đưa ra không thể và tuyệt đối không được phép tạo sự chia rẽ, phân tâm. Nhìn thẳng vào bất cập, khó khăn, đề ra giải pháp thỏa đáng luôn là mục tiêu thống nhất trong phản biện xã hội trên báo chí.
Thứ tư, báo chí phải tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số, nhất là trong nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu, tâm lý tiếp nhận thông tin của công chúng.
Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải tăng cường đào tạo và đào tạo lại cán bộ báo chí, bảo đảm tư duy, nhận thức chính trị vững vàng, năng lực tác nghiệp nhanh nhạy của người làm báo. Cơ quan báo chí phải bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng và cơ quan quản lý cấp trên. Chỉ có nỗ lực vươn lên như thế, báo chí mới hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, phát huy vai trò phản biện xã hội, thúc đẩy đồng thuận xã hội, vì sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
PGS, TS ĐỖ CHÍ NGHĨA, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Diễn đàn 100 năm báo chí đồng hành cùng dân tộc xem các tin, bài liên quan.