Năm học với những chuyển biến tích cực của ngành giáo dục-đào tạo. Ảnh: Phú Sơn

Giữa lúc học sinh, sinh viên cả nước đang nô nức chuẩn bị bước vào năm học mới 2007-2008 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi lên lớp giảng bài cho các hiệu trưởng 35 trường đại học của Việt Nam, thu hút sự chú ý của độc giả cả nước. Khá nhiều chuyện đã được đồng chí Phó thủ tướng đề cập, nhưng dư luận đặc biệt quan tâm đến vấn đề được xem là khá mới mẻ đối với giáo dục Việt Nam: Học sinh được mở sách khi thi và được phép nhận xét thầy khi học.

Chúng ta đều biết, vấn nạn chuẩn bị “phao phỏm” để quay cóp, chép bài đã trở thành “căn bệnh” lưu cữu lâu năm của ngành giáo dục-đào tạo, thường bùng phát vào mỗi mùa thi và chưa có toa thuốc đặc trị nào trị dứt bệnh. Tại sao? Bởi giáo dục Việt Nam chưa bứt thoát ra được cách học “thuộc lòng” truyền thống được áp dụng từ bậc tiểu học đến đại học. Vậy nên, học sinh luôn đứng trước áp lực phải học thuộc những gì trong sách đã dẫn; thầy cô đã cho chép trước khi bước chân vào lớp. Phương pháp học thủ công ấy dẫn đến những lối mòn về tư duy của trẻ cùng tâm lý chỉ cần học như vậy là đủ chữ “trả bài” cho thầy và đạt điểm khá, giỏi để lên lớp, để đỗ đạt vào một trường đại học nào đó mà quên đi rằng kiến thức được học cần phải được vận dụng sáng tạo trong cuộc sống khi sinh viên ra trường. Đó cũng là mục tiêu cuối cùng mà một xã hội hiện đại cần: Sự hiểu biết, năng lực, tư duy và tính sáng tạo từ cơ sở là tri thức học sinh được học chuyển hóa thành kiến thức có ích trong nhiều lĩnh vực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xuất phát từ suy nghĩ ấy, việc học sinh có thể mang, xem tài liệu trong các kỳ thi trở nên không quan trọng nếu như đó chỉ là một phần để các em phát triển các ý tưởng sáng tạo riêng của mình… Cũng từ những suy nghĩ có tính đột phá ấy thì phải coi việc học sinh được phép nhận xét thầy cô giáo mà như lời thầy Nhân nói, sẽ được áp dụng ngay trong năm nay là tín hiệu đáng mừng cho việc dạy và học. Có thể nói thầy cô giáo là người hiểu rõ học trò và ngược lại, học trò cũng là người gần gũi, hiểu thầy cô dạy mình nhất. Trò được phép đánh giá, nhận xét về người dạy mình, phải được hiểu là sự công bằng vốn dĩ phải như vậy để xã hội phát triển. Xét cho cùng, thầy cô giáo là tấm gương nhưng cũng là một con người, trong cuộc sống, học tập, giảng dạy, đương nhiên không thể tránh được nhưng sai sót, khiếm khuyết. Nhìn rõ chúng để sửa chữa, uốn nắn và vươn lên cũng nhằm mục tiêu để thầy cô giáo xứng đáng hơn với chữ Thầy đáng kính của mình…

Năm học mới bắt đầu, cùng với những chuyển biến tích cực của ngành giáo dục-đào tạo, cuộc vận động “hai không” nâng lên mức “bốn không” với những nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp”; những tư duy mới về giáo dục cần được truyền đạt và ủng hộ và coi là bước đột phá mới trong giáo dục.

ĐỨC MẠNH