QĐND Online - Chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã trở thành nghĩa cử cao đẹp của xã hội ta. Điều đó có ý nghĩa lớn hơn khi Đảng, Nhà nước đã cụ thể hóa mục đích ấy thành những chủ trương, chính sách đúng đắn, nhận được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân, tạo ra phong trào tri ân sâu rộng trong toàn xã hội.
 |
| (ảnh minh họa: Đức Tâm) |
Ngay từ lúc đất nước còn chiến tranh, ở hậu phương, các em học sinh đã thực hiện phong trào “tìm địa chỉ đỏ”, tổ chức thành các tổ, nhóm thay nhau đến từng gia đình có người thân hy sinh ở chiến trường để động viên, giúp đỡ, đồng cảm chia sẻ với đau thương, mất mát. Kết thúc chiến tranh, nhiều gia đình, phụ nữ đã tự nguyện đón thương binh nặng về chăm sóc. Có vô vàn câu chuyện cảm động, thể hiện sự vượt khó, thầm lặng hy sinh, thấm đẫm tình người, lòng nhân ái về những người vợ liệt sĩ, vợ các thương binh nặng được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, lay động triệu triệu trái tim.
Chiến tranh đã lùi xa, xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân của các liệt sĩ và người có công với cách mạng cũng dần đổi mới, không dừng ở việc động viên chia sẻ mà còn kèm theo những món quà có giá trị kinh tế, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Bằng chứng là, vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7, các cá nhân, tổ chức, chính quyền địa phương trong cả nước lại tổ chức những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi để tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng nhà tình nghĩa cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ..., thể hiện tấm lòng tri ân đáng trân trọng.
Tuy nhiên, bên cạnh những nghĩa cử cao đẹp và hành động tri ân “từ trái tim”, có không ít tổ chức, cá nhân tri ân chưa đúng cách. Một số ít người thờ ơ, lãng quên, thậm chí có đối tượng làm trái việc nghĩa, mang nặng tính hình thức, cốt để khoe với xã hội. Vẫn còn những cụ già là bố, mẹ của liệt sĩ, những thương bệnh binh tuổi cao sức yếu vẫn phải vượt đường xa, mưa nắng để đến vị trí tập trung để nhận quà, khám bệnh, thậm chí chỉ để phục vụ mục đích quảng cáo, khuếch trương cho những kỳ cuộc của “Nhà tài trợ”. Các cụ tuổi cao, sức yếu, trí nhớ kém, nếu được cá nhân, đơn vị, tổ chức đến tận nhà để tặng quà, khám bệnh thì sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
Hay như việc chăm sóc con của liệt sĩ, con thương binh. Nhiều người cho rằng, việc chăm sóc ấy nên dừng lại khi họ đã đến tuổi trưởng thành và hằng năm, các cơ quan, đơn vị chỉ gặp mặt, tặng quà là đủ. Đáng trách hơn, khi đến Ngày Thương binh-Liệt sĩ, có cơ quan, đơn vị còn không nắm được trong nội bộ có bao nhiêu con thương binh, liệt sĩ.
Trong chiến tranh, nhiều người hy sinh khi còn rất trẻ, để lại phía sau cha già mẹ héo. Thời gian qua đi, cha mẹ các liệt sĩ ấy cũng đã mất. Giờ đây, việc tri ân đối với những gia đình này được tiến hành thế nào để không gây ra hiểu nhầm là “mất công bằng” cũng trở thành vấn đề trăn trở.
Tri ân các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng là việc làm thực hiện, hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhưng trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải xuất phát từ tâm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Sự tri ân không nằm ở giá trị quà tặng, ở việc tổ chức quy mô lớn hay nhỏ… Những hành động tri ân chưa đúng cách, tri ân mang tính hình thức, chưa xuất phát từ trái tim cần phải được điều chỉnh lại cho hợp lý.
MAI HƯƠNG