Một thực tế khá phổ biến ở nhiều địa phương trên cả nước là cứ sau mỗi kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT... thì từng giáo viên chủ nhiệm, từng trường, từng địa phương lại thống kê các con số: Số lượng, tỷ lệ học sinh đỗ vào trường chuyên, trường trọng điểm, số điểm 10, điểm trung bình của các môn... Như luật bất thành văn, những số liệu này trở thành căn cứ để so sánh, đánh giá thành tích của từng giáo viên, từng nhà trường, từng địa phương.
 |
| Ảnh minh họa: thanhnien.vn |
Thực ra việc làm trên không xấu, đó là một trong những tiêu chí thi đua để cùng nỗ lực, phấn đấu giành kết quả cao trong giảng dạy, học tập. Tuy nhiên, điều đáng nói là ở không ít nơi, điều này lại biến tướng thành ganh đua. Nếu lớp mình, trường mình, địa phương mình “hơn người” thì tung hô, thỏa mãn. Ngược lại thì coi đó như khuyết điểm để chê trách, phê bình nhau mà không xem xét đầy đủ điều kiện, hoàn cảnh và những yếu tố khách quan. Hậu quả là góp phần làm môi trường giáo dục thêm áp lực, bệnh thành tích, thậm chí xuất hiện tiêu cực, gian lận trong thi cử...
Thi đua là rất cần thiết. Bác Hồ đã dạy:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...”. Nhưng mục đích quan trọng nhất của thi đua là để vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình nhằm không ngừng tiến bộ chứ không phải ganh đua để chỉ cần hơn người khác.
Ranh giới giữa thi đua và ganh đua rất mong manh, đòi hỏi từng tập thể, cá nhân phải nâng cao nhận thức, ý thức trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, người đứng đầu các nhà trường, ngành giáo dục địa phương cần phát huy vai trò “hoa tiêu” hướng dẫn phong trào thi đua đi đúng hướng. Nếu người đứng đầu công tâm, công bằng, không mắc bệnh thành tích thì chắc chắn thi đua sẽ mang lại hiệu quả tích cực.