Hôm qua, có cán bộ công chức chất vấn tôi: Vì sao lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta khi chúc mừng, động viên, chỉ đạo báo chí, thường yêu cầu các nhà báo phải có tâm, có tầm? Nghề nào mà chẳng phải đòi hỏi như vậy. Nghề báo quan trọng hơn hay sao?
 |
| Ảnh minh họa |
Nếu giải thích theo hướng so sánh nghề này quan trọng hơn nghề kia đều không đúng. Tuy rằng, mỗi nghề đều có những tiêu chí và yêu cầu riêng. Việc đặt ra yêu cầu nhà báo phải có tâm, có tầm là cần thiết vì trước hết xuất phát từ chức năng và trách nhiệm của nhà báo trước xã hội.
Ai cũng hiểu, nhà báo có tâm, là nhà báo có tấm lòng nhân hậu với mọi người và xã hội; giàu tình thương và trách nhiệm. Nhà báo có tầm là nhà báo biết nhìn xa, trông rộng; giỏi phát hiện vấn đề; phân tích đánh giá sự kiện sắc sảo; định hướng dư luận theo hướng tích cực và tinh thông nghiệp vụ báo chí.
Với những đặc tính ấy, rõ ràng tâm và tầm không tự nhiên mà có, nó vận động và biến đổi không ngừng theo thời gian và hoàn cảnh cụ thể, tùy thuộc vào sự nỗ lực tích lũy, học tập, rèn luyện, phấn đấu của mỗi nhà báo.
Để trở thành nhà báo có tâm, trước hết nhà báo phải là công dân tốt, có đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất chính trị vững vàng. 50 năm trước (ngày 16-4-1959) tại Đại hội lần thứ 2, Hội Nhà báo Việt Nam, Bác Hồ căn dặn: “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”. Thực hiện lời Bác dạy, mỗi nhà báo ngoài việc trang bị vốn kiến thức rộng và sâu, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác, cần phải được học tập lý luận, không ngừng bồi dưỡng lập trường chính trị, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, làm cho cái tâm thêm sáng và nâng thêm tầm nhận thức chính trị.
Cái tầm của nhà báo chỉ có được ở những nhà báo vừa có tâm, vừa có tài. Khi đã có tâm, có tài thì nhà báo mới phát hiện được và đánh giá đúng bản chất của sự vật hiện tượng và định hướng đúng dư luận xã hội; có đủ năng lực thuyết phục người đọc, người nghe, người xem ở mọi tầng lớp xã hội khác nhau. Những nhà báo có tâm, có tài thì ngay cả khi nêu các hiện tượng tiêu cực, các vấn đề được xem là mặt trái của xã hội cũng đúng mực, thận trọng, giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây và chống; luôn luôn hướng thiện, vì sự ổn định chính trị và lợi ích chung của dân tộc. Đó là những nhà báo trung thực, không bóp méo sự thật, hiểu rất rõ sự thật nào cần đưa lên báo, sự thật nào không thể công khai trước cộng đồng? Cái tầm của mỗi nhà báo được thể hiện ở sự nhanh nhạy trong thông tin, phát hiện và nêu vấn đề với sự cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm lợi ích chung của xã hội, cộng đồng và đất nước. Điều đó chỉ có được ở những nhà báo thực sự yêu nghề, nêu cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, rèn luyện, học tập, phấn đấu bền bỉ suốt cuộc đời, có học vấn uyên thâm, kể cả khi đã ở tuổi hưu trí. Những nhà báo ấy luôn luôn đồng hành với sự nghiệp báo chí cách mạng. Tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam vừa qua, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nói: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng ở đội ngũ những người làm báo và rất cần những nhà báo có tâm, có tài, hết lòng phụng sự công cuộc đổi mới, phát triển đất nước”.
Những năm qua chúng ta đều thấy cái tâm, cái tầm của các nhà báo và các cơ quan báo chí không chỉ để lại dấu ấn trên trang báo, trên sóng phát thanh, truyền hình mà còn thể hiện ở ngoài trang báo - ở những nơi đồng bào cần sự giúp đỡ, sẻ chia…
Việc bồi dưỡng, xây dựng cái tâm, cái tầm của nhà báo là bổn phận của mỗi nhà báo, song không thể thiếu vai trò của lãnh đạo các cơ quan báo chí, các tổ chức Hội Nhà báo từ Trung ương đến cơ sở. Đây là công việc cần thiết nhằm xây dựng đội ngũ, xây dựng nguồn nhân lực báo chí cách mạng. Việc làm này không mới nhưng đòi hỏi làm thường xuyên, liên tục và kiên trì thì mới ngày càng có nhiều nhà báo có tâm, có tài, có tầm; để rừng hoa báo chí sinh sôi nảy nở thêm nhiều bông hoa đẹp, lấn át, triệt tiêu bớt những cỏ dại.
ĐÀO VĂN SỬ