 |
| Chở hàng cứu trợ đến với đồng bào bị bão lụt (ảnh:Thanh Niên) |
Bão số 6 đã đi qua được gần ba ngày nhưng các tỉnh miền Trung vẫn còn đang quặn đau vì bão. Hàng vạn người vẫn chưa có nơi ở cố định, hàng trăm người vẫn đang điều trị ở các cơ sở y tế. Đặc biệt, nỗi đau mất người thân do bão gây ra vẫn đang âm ỉ trong hàng chục gia đình...
Ngay khi bão đang hoành hành dữ dội, Chính phủ đã chỉ đạo các lực lượng ứng cứu mà nòng cốt là quân đội, công an phải bằng mọi giá cứu người, kiên quyết không để dân đói, dân rét. Vượt qua phong ba bão táp, các cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đã nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ nhân dân...
Bão vừa tan, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội đã gửi điện thăm hỏi và trực tiếp đóng góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị nạn. Các tổ chức chính trị, xã hội cũng đã đưa ra những lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào. Sự chung tay, góp sức sẻ chia của đồng bào cả nước đối với miền Trung lúc này là vô cùng quan trọng để xoa dịu nỗi đau, giúp bà con gượng mình đứng dậy...
Dân tộc ta vốn có truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách". Trước nỗi đau mất mát của đồng bào, tấm lòng của mỗi người dân nước Việt chân chính đều sẵn sàng sẻ chia "một miếng khi đói bằng gói khi no". Thế nhưng sử dụng số quà này như thế nào lại là vấn đề đáng bàn. Chúng ta đã có bài học đắt giá về việc "xà xẻo" tiền cứu trợ đồng bào bị lụt ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) và mới đây nhất là việc chậm phân phối tiền cứu trợ cho các gia đình bị nạn do bão số 1.
Không phải ai cũng có thể mang quà của mình đến tặng trực tiếp những gia đình bị thiệt hại mà phần lớn phải thông qua một tổ chức nào đó. Cũng không nên để các đoàn cứu trợ với người, xe như đi trẩy hội vê các vùng đang rất khó khăn... Lại càng không nên để xảy ra tình trạng có gia đình nhận cứu trợ tới 10 kg sữa, gia đình khác nhận tới gần tạ mì tôm trong khi họ không có gạo ăn. Vì thế rất cần một cơ chế quản lý chặt chẽ các nguồn cứu trợ này. Cần công khai các khoản cứu trợ để cho người dân được biết, giám sát và thực hiện tiết kiệm trong công tác cứu trợ. Nên chăng, cần quy gọn các nguồn cứu trợ về một số đầu mối; việc phân phối các nguồn cứu trợ nên thông qua các tổ chức chính trị xã hội như Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ... để các hội này giám sát việc thực hiện.
Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới chịu sự tàn phá nhiều do thiên tai. Vì thế rất cần một chiến lược phòng tránh thiên tai phù hợp với thực tế Việt Nam , trong đó có công tác cứu trợ khi thiên tai xảy ra và xây dựng cơ sở pháp lý để thực hiện có hiệu quả nguồn cứu trợ.
ĐỖ PHÚ THỌ