Tuần vừa rồi, đám trẻ (đều là học sinh bậc tiểu học) quanh nhà tôi thi xong học kỳ II. Tôi hỏi thăm, đứa nào cũng cười tươi và khoe “trúng tủ”. Tôi hiểu sự vui sướng của con trẻ, bởi mấy tuần trước thi, chúng đã vất vả học thuộc lòng nhiều môn học được giáo viên cho chuẩn bị trước, trong đó có những bài văn dài 4 mặt giấy. Nhìn lũ trẻ vui, tôi lại thấy buồn và lo nhiều hơn...
Sự khác nhau cơ bản giữa con người với máy móc nằm ở khả năng tư duy, sáng tạo, vận dụng và thích ứng. Vì vậy, nhiều thế kỷ đã qua, dù khoa học, kỹ thuật, công nghệ có tiến bộ, phát triển tới đâu, con người vẫn luôn biết cách làm chủ. Và xét cho cùng, một trong những đích đến cuối cùng của giáo dục là giúp con người hình thành, phát triển kỹ năng này.
 |
| Ảnh minh họa: TTXVN |
Hướng tới đích đó thì thi là một giải pháp vừa kiểm tra, đánh giá trình độ nhận thức vừa rèn luyện cho người học khả năng tư duy, vận dụng kiến thức bằng yêu cầu phải tự tìm cách giải quyết đề bài nêu ra. Do đó, xét ở góc độ và cấp học nào thì “học tủ”, “thi tủ” như nêu trên đều chỉ đem đến cái hại là nhiều. Đối với bậc tiểu học, việc này còn nguy hiểm ở chỗ: Không đánh giá đúng khả năng của trẻ để có biện pháp bồi dưỡng, giúp đỡ đúng đắn từ sớm. Việc “bày cỗ” sẵn để học sinh nhớ lại, chép lại sẽ khiến trẻ dần lười biếng và mất đi thói quen suy nghĩ, phân tích, bóc tách, giải quyết các vấn đề-kỹ năng sống ngày càng được coi là quan trọng.
Chừng nào còn “bệnh thành tích” trong giáo dục; điểm số còn được coi trọng hơn kiến thức; học thuộc lòng quan trọng hơn trình độ hiểu biết, tính sáng tạo, khả năng vận dụng thì “học tủ”, “thi tủ” còn tồn tại. Và khi đó, nguy cơ con người bị biến thành những cái máy chỉ biết suy nghĩ và làm việc theo lối mòn sẽ càng gần hơn.
Trong những ngày tháng 5, học sinh cả nước đang dồn dập chuẩn bị cho các kỳ thi lớn: Tốt nghiệp THPT, vào lớp 10, thậm chí vào lớp 6 ở một số trường chất lượng cao. Gia đình tất bật lo lắng, học sinh tập trung ôn bài, nhà trường dồn sức nâng cao chất lượng. Câu chuyện về bệnh thành tích trong giáo dục lại được nhắc đến như một nỗi ám ảnh quen thuộc: Tỷ lệ đỗ cao ngất ngưởng, điểm số đẹp lung linh, bảng xếp hạng rực rỡ. Áp lực từ trên xuống khiến một bộ phận thầy cô phải “tối ưu” kết quả bằng cách nới lỏng đánh giá, thậm chí có những vụ việc gian lận điểm thi vẫn còn ám ảnh dư luận... Nhiều người cho rằng ngành giáo dục đang là tụ điểm của căn bệnh trầm kha này.