Lý do được vị này đưa ra là bố tham gia ban chấp hành mà con gái được giải thưởng thì cho dù xứng đáng vẫn bị dư luận hoài nghi.
Vì sao việc tất yếu này lại được khen ngợi đến vậy? Đó là do vào dịp cuối năm, khi các giải thưởng văn nghệ được công bố và trao giải, có không ít điều tiếng để lại; nhất là khi chất lượng tác phẩm đoạt giải không xứng đáng. Tất yếu dư luận có quyền nghi ngờ sự khuất tất trong quá trình xét, chấm giải.
Đặc trưng quan trọng của tác phẩm văn nghệ là sự khác biệt, chứ không phải là hơn kém. Nhưng giải thưởng bắt buộc phải có sự so sánh, phân định chất lượng, cuối cùng là xếp hạng cao thấp. Rắc rối là để định lượng tác phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào trình độ, “gu” thẩm mỹ của người đánh giá. Cứ đến một triển lãm trưng bày giải thưởng mỹ thuật bất kỳ, nếu các tác phẩm đoạt giải cao mà theo hơi hướng tả thực thì phần đông ban giám khảo (BGK) là người lớn tuổi; ngược lại, BGK trẻ tuổi hơn sẽ đề cao tác phẩm siêu thực, lập thể, trừu tượng...
 |
Ảnh minh họa / tuyengiao.vn |
Nếu câu chuyện dừng lại ở đây sẽ không đáng bàn, bởi lẽ văn nghệ sĩ khi gửi tác phẩm dự thi, đã biết BGK gồm những ai, sẽ ưu tiên khuynh hướng sáng tác nào. Họ chấp nhận tiêu chí của BGK, vốn được các hội viên ủy quyền làm công việc “so bó đũa chọn cột cờ”. Đa phần các BGK cũng thừa nhận họ vinh danh tác phẩm theo trình độ kiến thức, khả năng cảm nhận cá nhân. Có lần chúng tôi phàn nàn với lãnh đạo một hội văn nghệ là trao cho sách bình giảng quá nhiều, trong khi có rất nhiều công trình nghiên cứu hàn lâm chất lượng bị bỏ qua. Vị này thật thà trả lời: BGK toàn “dân sáng tác” nên đọc sách bình giảng dễ “vào đầu” hơn!
Nếu thẩm định như vậy, văn nghệ sĩ trượt giải dù không vui nhưng cũng không quá bức xúc. Tác phẩm không đoạt giải vẫn có giá trị riêng, vẫn được công chúng đón nhận, chẳng qua là không hợp “gu” các giám khảo mà thôi.
Giới văn nghệ sĩ chỉ bức xúc với những trường hợp ưu ái người nhà, bè phái, cánh hẩu, sử dụng giải thưởng theo kiểu ban phát ân huệ, tập trung vinh danh một số đơn vị và cá nhân để tích lũy thành tích thăng tiến, làm cơ sở để xét các danh hiệu, giải thưởng cao quý. Giới văn nghệ sĩ vẫn nhắc giai thoại người đứng đầu một hội nghệ thuật thản nhiên để anh em “bố trí” tác phẩm của mình tranh giải, mãi về sau dư luận phản đối, vị này mới chịu rút.
Một xu hướng nguy hại khác ở giải thưởng văn nghệ đó là tôn vinh tác phẩm chất lượng thấp, tầm phào, nghiệp dư. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở một số hội văn nghệ địa phương, nơi mà giải thưởng được trao theo kiểu cào bằng, cốt để “vui cả làng”.
Hai xu hướng tiêu cực này có điểm chung là không đặt chất lượng tác phẩm lên hàng đầu; phơi bày sự thiếu nghiêm túc, làm mất đi giá trị giải thưởng văn nghệ chính thống. Lợi ích chỉ một nhóm người được hưởng nhưng di hại rất lớn. Giải thưởng trao không đúng, không công tâm, minh bạch, vô hình trung làm loạn, làm lệch giá trị, mất đi tính định hướng công chúng. Trong “biển” tác phẩm công bố hằng năm, công chúng không chuyên mấy ai có thời gian, năng lực để biết đâu là tác phẩm chất lượng nổi trội? Tác phẩm đoạt giải nghiễm nhiên được bảo chứng để công chúng nhận biết, ưu tiên tiếp cận và thưởng thức. Song đáng tiếc, không ít trường hợp tác phẩm chưa đáp ứng nhu cầu, mặt bằng thẩm mỹ ngày càng cao của công chúng.
Cho nên, câu chuyện nâng tầm giải thưởng văn nghệ là điều quan trọng, cần làm ngay. Bên cạnh kiện toàn, sắp xếp lại hệ thống giải thưởng thật sự khoa học, có tính liên thông; yêu cầu trình độ chuyên môn, tinh thần “dĩ công vi thượng” của những người “cầm cân nảy mực” cần được đặt lên hàng đầu.
HÀM ĐAN