Đi xe đạp vừa tốt cho cơ thể và môi trường vừa tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: Internet

Xem các báo, thấy ở nước ngoài, người ta tiết kiệm và gương mẫu trong tiết kiệm lắm. Từ năm 2005, Thủ tướng Nhật Bản đã khuyến khích công chức và người dân nước này không đeo cà vạt khi đi làm vào mùa hè để tiết kiệm năng lượng. Ông tình nguyện thực hiện đầu tiên. Theo gương, các Bộ trưởng chỉ mặc áo sơ-mi và không mang cà vạt trong thời gian từ ngày 1 tháng 6 tới 31 tháng 8 hàng năm (thời gian nóng nhất trong năm ở Nhật).

Cách đây chưa lâu, Đảng Xanh trong nghị viện Pháp cũng theo gương Nhật Bản. Tại Thụy Sĩ, các văn phòng cũng có xu hướng hạn chế dùng điều hòa và quay sang sử dụng quạt khi thời tiết quá nóng. Ở nhiều nước công dân đã quen bỏ xe hơi đi xe đạp. Cuối tháng 7 vừa qua, ông Ban-Ki-Mun Tổng thư ký Liên hợp quốc chủ động nâng mức điều hòa của mình lên 25 độ C và bỏ bộ đồng phục com lê, cà vạt lịch lãm, đến trụ sở làm việc bằng áo sơ-mi cộc tay. Ông còn nói: Liên hiệp quốc nói và phải gương mẫu làm. Ngay sau đó, chiến dịch "Cool UN" (Làm mát Liên hợp quốc) đã được phát động và tất cả các máy điều hòa đều được nâng từ 22 độ lên 25 độ C. Các nhà ngoại giao và đông đảo đội ngũ nhân viên làm việc tại tổng hành dinh của Liên hợp quốc cũng mặc áo sơ-mi cộc tay đi làm. Các chuyên gia ước tính, riêng chiến dịch này có thể tiết kiệm được 100.000 đôla và giảm bớt được ít nhất 300 tấn các bon dioxyt/ tháng (chất gây ô nhiễm không khí).

Thiếu điện! thiếu điện! Điệp khúc ấy ở ta không còn xa lạ với các thành phố, khu công nghiệp và nhất là nông thôn. Nhưng, điều đáng bàn là trong lúc cả nước thiếu điện, việc tiêu dùng điện vẫn không tiết kiệm. Dư luận cho thấy cần phải có sự ra tay, kiên quyết và đặc biệt cần sự vào cuộc và gương mẫu của những người đứng đầu các ban ngành.

Trong lúc các trạm bơm ở nông thôn không có điện bơm nước cho kịp thời vụ, thì tại các công sở tại thành phố, điện vẫn dùng tràn lan. Đâu đó đèn đường vẫn “máy móc” bật từ 18h30, khi nắng hè còn toả sáng, màn đêm chưa buông. Các dụng cụ điện tiêu tốn năng lượng vẫn được bày bán, không có mảy may một điều khoản chế tài. Chưa nói là còn nhiều cán bộ chủ trì ban, ngành chưa nêu gương và ráo rốt tìm giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng xăng xe.

Chắc chắn mức thu nhập ở các nước (mà ví dụ nêu trên đây) cao hơn Việt Nam. Việt Nam còn nghèo, nhưng người dân vẫn quen nghĩ rằng “mình mất tiền thì cứ dùng”. Vấn đề tiết kiệm điện đã nói nhiều, nhưng dường như còn như ở nơi xa nào đó…

Rất cần người đứng đầu các ban, ngành thật sự quan tâm đến việc tiết kiệm điện. Không thiếu giải pháp, không thiếu sáng kiến, trong đó giải pháp gương mẫu có tác dụng rất tốt.

Trông người lại nghĩ đến ta, biến cái hay của người thành của mình. Tại sao không?

TRẦN DANH BẢNG