Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo quốc gia tại TP Hồ Chí Minh về "Đào tạo theo nhu cầu xã hội", với sự tham gia của các nhà quản lý giáo dục cấp bộ, trường và doanh nghiệp. Để có thể đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo Thứ trưởng, Bành Tiến Long, trước hết phải dự báo được nhu cầu về số lượng theo ngành, nghề và trình độ đào tạo ở tất cả các cấp: quốc gia, vùng, miền và từng địa phương.

Thực tế cho thấy, ở bất cứ ngành nào, công tác dự báo cũng cực kỳ quan trọng. Với các ngành sản xuất, kinh doanh, thì việc dự báo thị trường có thể ảnh hưởng lớn đến mức hoặc thành công hoặc phá sản đối với mỗi doanh nghiệp. Với những ngành tự nhiên, như khí tượng-thủy văn, việc dự báo có thể ảnh hưởng tới việc sống chết của hàng triệu người…

Vậy mà, một ngành quan trọng, mang trọng trách đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài vì tương lai của nước nhà như giáo dục-đào tạo, ở cấp quốc gia, lại chưa có cơ quan nào đưa ra được thông tin đủ tin cậy về dự báo thị trường lao động và nhu cầu xã hội. Các trường vẫn đào tạo theo khả năng sẵn có của mình, hoặc đào tạo theo dự báo đơn lẻ của bản thân từng trường. Phương thức đào tạo nói trên đã khiến thị trường lao động lâm vào tình trạng lệch lạc, vừa thừa lại vừa thiếu. Có những ngành “thời thượng” như báo chí, kinh tế… số lượng sinh viên theo học quá nhiều, nhưng số lượng việc làm khi ra trường lại không thể đáp ứng. Ngược lại, những ngành thiếu trầm trọng lao động như y tế thì không mở rộng đào tạo, vì thế số lượng y, bác sĩ luôn không theo kịp nhu cầu của xã hội…

Ở khía cạnh khác, là sự thiên lệch rất rõ rệt giữa dạy nghề và đào tạo đại học. Trong khi số lượng cử nhân đại học-chỉ đậm đặc về lý thuyết-đông tới mức không thể bố trí đủ việc làm, thì số lao động lành nghề lại thiếu trầm trọng trong hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh.

Hậu quả của sự đào tạo không theo nhu cầu xã hội dẫn đến sự lãng phí lớn ngân sách của Nhà nước, chi phí của cá nhân và gia đình. Và quan trọng hơn, vì cán cân lao động quá lệch lạc, đã khiến tốc độ phát triển của đất nước bị giảm sút phần nào.

Xây dựng một cơ quan cấp quốc gia dự báo nhu cầu lao động xã hội, là việc cần làm ngay. Để từ đó, Chính phủ có đủ thông tin nhằm đề ra những quyết sách định hướng giáo dục, để từ đó, ngành giáo dục biết mình cần làm gì để đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển đất nước. Và quan trọng hơn, đó là, trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, thì ngành giáo dục có thể được coi là “ngành mũi nhọn chiến lược” của quốc gia không thể không tự “hiện đại hóa” mình. Có vậy, nền giáo dục nước ta mới không phải chịu cảnh lép vế khi hội nhập cùng các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

SĨ BÌNH