Điều đó cho thấy, chất lượng các văn bản pháp luật là vấn đề quan tâm chung của cả Quốc hội, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp (DN).
 |
|
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật của Chính phủ. Ảnh: TTXVN.
|
Điều đáng bàn là tại phiên họp này, một số bộ trưởng đã chỉ rõ sự “vênh nhau” giữa luật chung và luật chuyên ngành khiến các cơ quan nhà nước không thể triển khai công việc. Theo quy định, trong trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng luật được ban hành sau. Vì thế, một số văn bản pháp luật chung ban hành sau nhưng quy định quá sâu và khác với các luật chuyên ngành đã ban hành trước đó, khiến các cơ quan nhà nước cũng phải "bó tay" trong triển khai thực hiện. Việc quản lý, điều hành ách tắc, tất yếu dẫn tới cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội.
Nếu không khắc phục được tình trạng này, người dân và DN sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro trong quá trình tuân thủ pháp luật. Bởi vì, chỉ một vấn đề mà có nhiều văn bản pháp luật cùng quy định, thậm chí là có quy định khác nhau, mâu thuẫn nhau, sẽ dẫn tới tình trạng người dân, DN tuân thủ văn bản pháp luật này thì vi phạm văn bản pháp luật khác. Có đại biểu băn khoăn, phải chăng, đây chính là cội nguồn của những cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên miên và trùng lắp mà các DN, cơ quan, tổ chức vẫn phải chịu đựng; là nguyên nhân những hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu của người “cầm cân, nảy mực” để được cho qua, không bị truy cứu trách nhiệm?
Giải pháp được nhiều người nghĩ đến là cần thay đổi quy định theo hướng, trong trường hợp luật chuyên ngành và các luật chung có quy định khác nhau khi cùng điều chỉnh một quan hệ xã hội thì áp dụng luật chuyên ngành.
Nhưng có lẽ, đó chỉ là giải pháp cho phần ngọn của vấn đề. Để giải quyết tận gốc rễ, tiến tới chấm dứt tình trạng người dân, DN, cơ quan, tổ chức phải đối mặt với rủi ro "hễ làm là sai luật", cần phải thực hiện thật tốt công tác rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Khi soạn thảo một dự án luật, cần tham vấn ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo các luật khác đang có hiệu lực về những nội dung liên quan, thống nhất ý kiến và có đánh giá tác động một cách đầy đủ, minh bạch.
Điều quan trọng nhất là phải chấm dứt được tình trạng cài cắm lợi ích riêng, “cuốc giật vào lòng” của các bộ, ngành như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng từng nói. Do đó, việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chỉ rõ địa chỉ chịu trách nhiệm cho những văn bản luật có chất lượng chưa cao do bộ trưởng các bộ chủ trì soạn thảo là rất cần thiết. Cùng với đó, đã đến lúc cần thay đổi cách thức làm luật theo kiểu “đổi vai giữa đường” như hiện nay. Cần giao trách nhiệm tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật cho chính cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm soạn thảo dự án luật. Như thế, người soạn thảo luật sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ dự án luật của mình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và gắn trách nhiệm của mình cho đến hết vòng đời của từng văn bản luật. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ chịu trách nhiệm thông qua hoặc không thông qua luật, pháp lệnh do các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình-như cách thức hiện đang được nhiều nước phát triển áp dụng.
Khi sinh mệnh chính trị cá nhân gắn liền với một dự án luật, hẳn là người đứng đầu cơ quan được giao soạn thảo dự án luật sẽ phải thận trọng hơn rất nhiều.
CHIẾN THẮNG