QĐND - Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, những phi công Mỹ điều khiển các loại máy bay hiện đại thường xem các loại máy bay Mig 17, Mig 21 của Việt Cộng là "tép riu" nhưng khi đối đầu, họ lại bị những máy bay “tép riu” ấy bắn rơi tan tác. Đầu năm 1967, Mỹ điều Đại tá Noman Ga-đi-xơ, một sĩ quan không quân lão luyện, hiệu trưởng một trường đào tạo phi công chiến đấu sang Việt Nam nghiên cứu cách diệt máy bay Mig. Tủi hổ thay, ngay trong chuyến bay đầu tiên xâm phạm bầu trời miền Bắc, “cáo già” Noman Ga-đi-xơ đã bị một phi công trẻ của ta dùng Mig 17 phục kích, bắn cho tan xác.
Câu chuyện này, chúng tôi tình cờ được biết khi đọc trong nhật ký và hồi ký của Đại tá Phan Mạc Lâm, cán bộ tình báo chuyên hỏi cung các phi công Mỹ bị quân dân ta bắn rơi và tập trung về nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Theo hồ sơ lưu lại, Noman người gốc Hà Lan, sinh năm 1923, đi lính cho phe Đồng Minh chống lại quân phát-xít Đức-Ý-Nhật năm 1942. Con đường binh nghiệp của Noman khá thuận lợi, trải qua thực tế chiến đấu, được đào tạo phi công, Noman từng bước được cất nhắc nhiều chức vụ quan trọng: Chỉ huy căn cứ không quân Mắc-đin ở bang Phlo-ri-đa - một căn cứ không quân lớn của quân đội Mỹ. Nhiều năm liền, ông ta là chuyên viên cao cấp về không quân ở Lầu Năm Góc, phụ trách mảng theo dõi trang bị, xây dựng, mua sắm các loại máy bay, xăng dầu của không quân Mỹ.
 |
|
Trâu ta kéo xác máy bay Mỹ - Mô hình làm từ mảnh vỡ máy bay do quân dân thị xã Hà Đông bắn rơi năm 1966.
|
Sau khi Tổng thống Mỹ Ních-xơn điên cuồng cho máy bay ném bom phá hoại miền Bắc, đến đầu năm 1967 đã có tới hơn 1000 máy bay Mỹ bị quân dân ta bắn rơi. Lúc đó, Đại tá Noman là hiệu trưởng một trường đào tạo phi công chiến đấu, đã có hơn 4.200 giờ bay. Tin tức từ chiến trường Việt Nam đưa về khiến ông ta rất tức tối. Những buổi lên lớp cho học viên, Noman thường nhắc đi, nhắc lại một cách mỉa mai về những viên phi công Mỹ, điều khiển những loại máy bay hiện đại nhưng không biết cách “làm chủ bầu trời” mà lại để những chiếc Mig "tép riu" hạ bệ. Không những thế, hàng chục, rồi hàng trăm phi công là chiến hữu của Noman lần lượt rơi và bị bắt vào nhà tù Hỏa Lò - “khách sạn Hin-tơn” khiến ông ta càng bực tức hơn. Noman say sưa giảng giải, phân tích những hạn chế của máy bay Mig, đồng thời giảng giải cách chế ngự Mig cho học viên.
Những bài học của Noman không giúp cho máy bay Mỹ ngừng rơi trên bầu trời miền Bắc. Thế là Noman tình nguyện xung phong sang Việt Nam chiến đấu. Ông ta đề ra kế hoạch sang Việt Nam trực tiếp nghiên cứu cách “điều trị Mig”. Nhiệm vụ Lầu Năm Góc trao cho Noman là: “Xem xét chiến thuật của không quân Mỹ, nghiên cứu về lưới lửa phòng không của Bắc Việt. Đặc biệt là nghiên cứu cách đánh của máy bay Mig do Liên Xô chế tạo, tìm ra cách tiêu diệt hiệu quả các loại Mig rồi quay về báo cáo Tổng hành dinh không quân Hoa Kỳ tại Oa-sinh-tơn”.
Ngày 3-3-1967, Noman được đưa đến Đà Nẵng, một căn cứ không quân Hoa Kỳ đặt ở miền Nam Việt Nam. Ông ta tỏ ra rất tích cực, tham gia hầu hết các cuộc giao ban, rút kinh nghiệm chiến đấu của các phi đội Mỹ, thu thập rất nhiều tư liệu. Sau hơn hai tháng, Noman đã chuẩn bị đủ tài liệu và đề cương về phương pháp tiêu diệt máy bay Mig. Lịch báo cáo trước Hội đồng tham mưu Bộ Không quân Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch. Noman chỉ cần thêm một chuyến bay nghiên cứu tình hình thực tế chiến đấu của phi công Mỹ ở bầu trời miền Bắc là mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Ngày 12-5-1967, Noman lái chiếc F4C, là một trong những loại máy bay tối tân lúc đó, lẻn vào vùng trời miền Bắc. Không quân Mỹ đã tổ chức rất nhiều máy bay bay bảo vệ để hộ tống “thầy Noman”. Nhưng vừa xâm phạm vào bầu trời miền Bắc, chưa kịp quan sát gì nhiều, chưa nhìn thấy hệ thống phòng không của Bắc Việt ra sao thì Noman đã bị một máy bay Mig 17 của ta, bằng phương pháp bay phục kích, đánh gần, bắn trọng thương. Thấy máy bay mình trúng đạn, Noman vội vàng hạ thấp độ cao, định chạy trốn thì bị lưới lửa phòng không tầm thấp của quân dân ta bắn tới tấp. Hắn nhảy dù và vừa chạm đất thì đã được một nhóm rất đông cả quân và dân ta “chào đón” rồi mời thẳng về “khách sạn Hin-tơn”.
Việc một đại tá không quân lão luyện, “thầy” của rất nhiều thế hệ phi công Mỹ, đã có 4.200 giờ bay bị hạ bệ trên bầu trời miền Bắc là “nỗi nhục” của không lực Hoa Kỳ. Đáng nói hơn, người đã dùng chiếc Mig 17 “tép riu” để hạ gục Noman lại là một phi công trẻ tuổi - Trung úy Ngô Đức Mai, lúc đó 27 tuổi và mới có gần 300 giờ bay.
Khi biết người hạ gục mình là một phi công trẻ, Noman cay cú lắm. Ông ta nằng nặc đề nghị được gặp mặt đối thủ. Để ông ta không bị căng thẳng thần kinh, phía ta đã thỏa mãn đề nghị của Noman.
Trung úy Ngô Đức Mai đã kể lại chiến công ngoạn mục của mình: “Khi vọt lên không, gặp bầy máy bay địch, tôi quan sát thấy một chiếc F4C được nhiều máy bay khác hộ tống bay vào Hà Nội, tôi đoán chắc đó là máy bay của tên chỉ huy. Đối với chúng tôi, Hà Nội là thiêng liêng, giặc Mỹ đánh vào Hà Nội là đánh vào những gì thiêng liêng nhất của người dân Việt Nam. Phải hạ thằng chỉ huy - tôi nghĩ thế, rồi được đồng đội yểm trợ, bằng một đường bay bất ngờ, táo bạo, tôi tấn công chiếc F4C”.
Lối đánh của Ngô Đức Mai là lối đánh gần, “nắm thắt lưng địch mà đánh”, “tìm thằng đầu sỏ mà quật”, vốn được các phi công trẻ tuổi của ta luyện tập rất công phu, một lối đánh mà trước đó "cáo già" Noman không thể hiểu được.
Noman là một trong những sĩ quan cao cấp nhất mà Chính phủ ta trao trả cho Chính phủ Mỹ ngày 4-3-1973. Trong đợt này, có hơn một trăm nhân viên quân sự Mỹ, gồm những phi công bị ta bắn rơi từ đầu năm 1966 đến giữa năm 1967.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI