QĐND - Khi bài báo này đến tay bạn đọc thì công trình khu tưởng niệm 582 liệt sĩ Tiểu đoàn 28 Đặc công anh hùng cũng được khởi công. Công trình là nén tâm nhang, là tâm nguyện cháy bỏng suốt hơn 30 năm qua của những cựu chiến binh (CCB) Tiểu đoàn 28 Đặc công, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 đối với những đồng đội đã hy sinh mà đến nay, chưa ai biết hài cốt của họ đang nằm ở đâu…
CCB đặc công và ký ức còn mãi
CCB Phạm Ngọc Thanh, một doanh nhân say mê làm việc nghĩa, chạy xe gắn máy đến tòa soạn đón tôi. Quãng đường từ TP Hồ Chí Minh đến vùng Tân Uyên (Bình Dương) ngót nửa trăm cây số, trời vào mùa mưa, chạy xe gắn máy quả là không dễ thở chút nào. Vậy mà tôi rất hứng thú! “Các bác ngày xưa băng rừng, lội suối từ Bắc vào Nam cả mấy tháng trời để chiến đấu. Nay, anh em mình cứ giản dị thế này có khi lại hay”-Anh Thanh nói với tôi thế. Và quả thế. Khi chúng tôi có mặt tại văn phòng của Ban liên lạc truyền thống CCB Tiểu đoàn 28 Đặc công, đã thấy các bác CCB có mặt đông đủ. Một buổi họp bàn những phần việc cuối cùng cho lễ động thổ khởi công công trình tưởng niệm diễn ra tốt đẹp. Dù đã nghỉ hưu, xuất ngũ cả chục năm nay nhưng các thành viên trong Ban liên lạc vẫn giữ nguyên tác phong, phong cách làm việc như thời quân ngũ. Người chỉ huy cao nhất ở đây là Đại tá Lê Anh Đào, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 28 Đặc công, nay là Trưởng ban quản lý công trình tưởng niệm. Đại tá Lê Anh Đào năm nay 83 tuổi nhưng vẫn còn tráng kiện, minh mẫn. Ông bảo, đời lính đặc công và những năm chiến trận đã tôi luyện cho ông có một sức khỏe phi thường, đề kháng được nhiều loại bệnh tật của tuổi già. Ông là Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Tiểu đoàn 28 Đặc công, tiền thân là Đại đội 100 Đặc công. Vào năm 1965, Sư đoàn 312 được Quân ủy Trung ương điều động vào chiến trường miền Nam. Đây là đơn vị tiền thân của Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 (mật danh Công trường 7), thành lập ngày 13-6-1966 tại Bình Phước. Thời điểm này Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam. Do yêu cầu nhiệm vụ cần có một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ để chiến đấu, Bộ tư lệnh Miền quyết định thành lập Đại đội 100 Đặc công, trực thuộc Sư đoàn 7 vào ngày 19-3-1967 tại căn cứ Bù Đốp (Bình Phước). Ngay sau khi thành lập, dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Lê Anh Đào và Chính trị viên Mai Văn Đỗ, Đại đội 100 Đặc công đã thực hiện những trận đánh xuất quỷ nhập thần giành thắng lợi vang dội. Ngày 20-11-1968, Đại đội 100 được nâng cấp, phát triển thành Tiểu đoàn 28 Đặc công, gồm 3 đại đội. Trải qua 9 năm chiến đấu ròng rã trên các chiến trường từ Bình Long, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh… cho đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Tiểu đoàn 28 Đặc công đã đánh 1.645 trận, tiêu diệt hàng nghìn tên, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của đế quốc Mỹ. Với những chiến công vang dội và thành tích to lớn, Tiểu đoàn 28 Đặc công đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đổi lấy chiến công, 582 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 28 Đặc công đã mãi mãi ra đi ở tuổi mười tám, đôi mươi. Điều day dứt lương tâm của những đồng đội còn sống trở về là hầu hết những người hy sinh cho đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt, chưa có nơi thờ phụng, chưa được lưu danh trong các nghĩa trang… Các anh ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ, đa số đều “Chưa kịp yêu một người con gái/ Khi ngã vào lòng đất vẫn con trai…”.
 |
|
Phác thảo tượng đài liệt sĩ Tiểu đoàn 28 Đặc công.
|
Đại tá Lê Anh Đào tên thật là Võ Văn Lực, quê Quảng Ngãi tập kết ra Bắc, được biên chế vào Tiểu đoàn 30 Đặc công. Một ngày cuối tháng 12-1959 ghi dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời ông. Lúc bấy giờ Võ Văn Lực cùng nhiều đồng chí khác quê miền Nam hăng hái tình nguyện trở vào Nam chiến đấu. Anh được đơn vị đưa từ Hải Phòng lên Hà Nội học bồi dưỡng chuẩn bị đi B. Sáng ngày mai lên đường thì chiều hôm ấy anh em được đón Bác Hồ đến thăm. Sau khi hỏi tên từng người, Bác nói (đại ý): Tên của các cháu thế này, chỉ mới nhìn đã biết là đàn ông, con trai. Đặc công là làm công tác đặc biệt, cần phải tuyệt đối bí mật. Lần này vào Nam chiến đấu, mỗi cháu phải mang một cái tên khác, như Hương, Hoa, Đào, Lan, Huệ… để không ai biết mình là đặc công. Bác còn nói thêm, hôm nay Bác đến thăm các cháu đông đủ thế này, nhưng ngày đất nước thống nhất thì cháu còn, cháu mất. Trước khi vào Nam, các cháu hãy cho xe chạy quanh Hà Nội một vòng… Và Võ Văn Lực được Bác Hồ đặt tên là Lê Anh Đào ngay trong buổi gặp gỡ thiêng liêng ấy. Cái tên đã theo ông suốt cả cuộc đời từ đó. Đại tá Lê Anh Đào ngậm ngùi:
- Anh em chúng tôi ngày ấy đã hứa với Bác, quyết không quản ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nhiều anh em khi trở lại miền Nam đã tự thề với lòng mình sẽ không lấy vợ khi đất nước còn chiến tranh. Vì biết rằng mỗi lần xung trận là mình có thể hy sinh, nếu lấy ai thì sẽ làm khổ người ấy. Bộ đội đặc công chiến đấu rất anh dũng, táo bạo, những anh em hy sinh đa phần đều ngã xuống ngay trong căn cứ, sào huyệt của địch nên đồng đội không có điều kiện chôn cất. Những đồng chí hy sinh được chôn cất thì cũng phải xóa dấu vết ngay sau đó để bảo đảm bí mật. Nhiều đồng chí hy sinh khi cơ thể không còn nguyên vẹn. Việc tìm kiếm hài cốt vì thế hết sức khó khăn. Cho đến nay, mới chỉ có hơn 10 bộ hài cốt được tìm thấy.
Nhiều đồng đội, là chiến sĩ thuộc quyền của thủ trưởng Lê Anh Đào ngày ấy đến hôm nay mỗi lần gặp mặt vẫn còn nhắc lại câu chuyện cảm động. Hồi về Sư đoàn 7 nhận nhiệm vụ Đại đội trưởng Đại đội 100 Đặc công, Lê Anh Đào đã chiếm được tình cảm đặc biệt của cô y tá xinh đẹp nhất Sư đoàn. Nhưng vì lời thề ấy nên chàng sĩ quan đặc công tuổi ba mươi đẹp trai, phong độ đã lén quay mặt để giấu đi nỗi niềm. Bởi anh sợ người con gái xinh đẹp ấy sẽ mang nỗi buồn góa bụa khi mình hy sinh. Sau này khi gặp lại thì tóc đã pha sương, mỗi người đều đã có gia đình riêng của mình…
Những CCB Tiểu đoàn 28 Đặc công hôm nay ai cũng chung tâm niệm, mình được sống, được trở về, không chỉ sống cho riêng mình mà phải sống thay cho các đồng đội đã ngã xuống. Ý nghĩ giản dị mà sâu lắng, thiêng liêng ấy trong trái tim những người lính lưng đã còng, tóc đã bạc, nếu không là người trong cuộc, có mấy ai tỏ tường…
 |
|
Ban liên lạc CCB Tiểu đoàn 28 Đặc công.
|
Ngôi nhà chung cho linh hồn đồng đội
Đó là ý niệm, là khát vọng cháy bỏng của những cán bộ, chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 28 trên khắp mọi miền đất nước. Ý niệm ấy có từ khi đất nước sạch bóng quân thù, 582 đồng đội mãi mãi không trở về, nhưng rồi cuộc sống mưu sinh giữa dòng đời bươn chải sau chiến tranh khiến món nợ tâm linh với đồng đội đã bao năm vẫn chưa được thực hiện. Những năm gần đây, nhiều người trong số đó gặp may mắn, ăn nên làm ra, trở thành những doanh nhân tiêu biểu. Từ khắp các vùng quê trên cả nước, họ kết nối nhau lại, mỗi người một việc, tùy theo khả năng, cùng góp công, góp sức, vận động góp tiền của để thực hiện nghĩa cử tri ân đồng đội. Trung tá Nguyễn Tấn Phát, một doanh nhân ở Bình Dương được đồng đội cử làm Trưởng ban liên lạc. Ông bàn với vợ con, ngăn đôi căn nhà của mình ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, nửa để ở, nửa sửa sang lại làm văn phòng của Ban liên lạc CCB Tiểu đoàn 28 Đặc công. Trong không gian ấm áp ấy có bàn thờ đồng đội, luôn luôn trầm mặc khói nhang. Trung tá Nguyễn Tấn Phát ngày ngày miệt mài sưu tầm tài liệu, cùng đồng đội trong Ban liên lạc viết xong cuốn sách về những chiến công vang dội của Tiểu đoàn 28 Đặc công. Và ngày hôm nay, mọi công việc chuẩn bị cho ngày động thổ khởi công xây dựng công trình khu tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Tiểu đoàn 28 Đặc công đã hoàn tất. UBND tỉnh Bình Dương đã cấp cho Ban liên lạc khu đất ở xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, thuộc quần thể Khu di tích Chiến khu Đ, nơi Tiểu đoàn 28 Đặc công đã ém quân, xuất kích thực hiện những trận đánh giành thắng lợi vang dội năm xưa. Theo thiết kế, khu tưởng niệm bao gồm cụm tượng đài, phù điêu, bia ghi danh tưởng niệm, phòng truyền thống tri ân 582 liệt sĩ… Bên cạnh cụm công trình là mái nhà chung cho 582 linh hồn bất tử mãi mãi tuổi hai mươi, những CCB hôm nay sẽ chung tay xây dựng quỹ để hỗ trợ cho những đồng đội chẳng may bị thương, hoặc có hoàn cảnh khó khăn; bố trí công ăn việc làm cho con em đồng đội...
Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN