QĐND Online - Dường như cuộc sống khó khăn, thiếu thốn giữa đại dương mênh mông, quanh năm sóng vỗ đã tạo cho “lính” nhà giàn khiếu văn nghệ. Từ cán bộ, chỉ huy đến anh em chiến sĩ ai cũng biết hát, thích hát và hát rất hay về biển đảo, quê hương, về những người chiến sĩ Hải quân và về nhà giàn – cột mốc chủ quyền sống trên biển.

“Tam ca” nhà giàn DK1/10 ca hát giữa trùng khơi.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, chúng tôi có dịp vượt sóng gió đại dương ra thăm “gia đình nhà giàn” DK1/10. Trong cái giá lạnh của biển khơi, tấm lòng và tình cảm thân thương từ đất liền như sưởi ấm trái tim người chiến sĩ. Ngồi quây quần giữa biển trời sóng nước, Trung tá Bùi Xuân Hoạt, Chính trị viên nhà giàn đề nghị: “Ở đây chúng tôi luôn thiếu thốn tình cảm nên rất mong được nghe tiếng nói, giọng ca từ đất liền. Cả năm anh em chúng tôi mới được đón khách quý một lần… Nhưng có lẽ, để tỏ lòng mến khách, lính nhà giàn xin hát tặng các đồng chí bài Truyền thống nhà giàn”. Tiếng vỗ tay vang lên hưởng ứng. Lập tức, một cây đàn ghi ta được mang tới. Gần chục cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cùng nắm tay nhau đồng thanh hát vang: “Nhà giàn trong mây canh một hướng Tây Nam/ Khi nước triều dâng nằm ngang mặt sóng/ Ngồi chờ trăng lên chung lá thư tình/ Biển sóng hát ca mơ về quê nhà…”. Lời hát lãng mạn, được thể hiện hết sức tự nhiên, điệu nghệ khiến tất cả chúng tôi vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục. “Các anh tự học hát hay có “thầy” hướng dẫn?” – Tôi tò mò hỏi. Thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Cường cười tươi: “Chẳng có “thầy, thợ” nào đâu, anh em chúng tôi học lẫn nhau cả đấy. Những lúc rảnh rỗi, nhớ quê nhà niềm vui duy nhất và cũng là món ăn tinh thần quý giá nhất với chúng tôi là lời ca, tiếng hát. Ai thuộc bài nào thì hát bài đó, rồi tập cho nhau cùng hát về biển, trời Tổ quốc thân yêu. Miết rồi quen thôi mà”. Câu nói của anh khiến tôi cảm nhận được niềm lạc quan, yêu đời của những người lính biển. Giữa biển trời vời vợi, nhà giàn thật nhỏ bé nhưng chính tiếng hát sâu lắng, mặn mà của họ đã làm dịu đi những con sóng bạc đầu.

Sau bài hát “đáp từ” của cô bạn Hoàng Thị Duệ Dinh (phóng viên Báo Thái Nguyên), “tam ca chiến sĩ” lại ngân nga bài hát “Lính nhà giàn đón Xuân”: “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó/ Chông chênh mà chông chênh, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông/ Nắng gió mặc nắng gió, lính nhà giàn thề không ngại khó/ Mưa giông mà mưa giông, lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng…”. Họ hát say mê bằng tất cả tấm lòng và sự lạc quan, yêu đời của những người chiến sĩ. Có lẽ những phẩm chất ấy được hình thành bởi sự hòa quyện giữa tình yêu biển cả và tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, quên mình vì nhiệm vụ. Đây là nét đẹp riêng của lính nhà giàn, nuôi dưỡng tâm hồn của họ. Ngay cả Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, 47 tuổi, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10, người có thâm niên 17 năm liên tục công tác ở các nhà giàn nơi cực Nam Tổ quốc cũng đam mê ca hát nên các chiến sĩ của anh đều noi gương thủ trưởng. Anh bảo: “Nhờ có tiếng hát mà chúng tôi luôn vững tinh thần, chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, giữ yên bình cho Đất Mẹ thân yêu”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH