QĐND - Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, thành viên Cuộc vận động Sưu tầm và giới thiệu những Kỷ vật kháng chiến rất ngỡ ngàng khi phát hiện trong bộ sưu tập kỷ vật do các cựu chiến binh tặng Ban tổ chức có một lá thư do... chính tay ông viết cách đây hơn 40 năm từ Mặt trận 44 - Quảng Nam. Đọc lá thư, ai cũng cảm nhận được tình bạn thân thiết rất đỗi cảm động giữa người gửi và người nhận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Lá thư đó, do người bạn của Trung tướng Phùng Khắc Đăng nâng niu, gìn giữ hơn 40 năm. Đến khi biết về Cuộc vận động Sưu tầm và giới thiệu những Kỷ vật kháng chiến, ông đã tặng lại cho Ban tổ chức. Cầm lá thư do chính mình viết, Trung tướng Phùng Khắc Đăng bồi hồi, xúc động nhớ lại những ngày chiến đấu trên chiến trường miền Nam, khi ông trưởng thành từ chiến sĩ trinh sát rồi trở thành Chính trị viên Đại đội 11, Tiểu đoàn 575, Bộ tư lệnh Pháo binh. Lá thư ông viết gửi cho người bạn Vương Tuấn Thân ở quê nhà (Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) ngày 25-11-1971 là một trong rất nhiều lá thư gửi về hậu phương mà không nhận được hồi âm. Ông nói: “Tôi cứ viết thư gửi về như để tâm sự và nuôi hy vọng người ở hậu phương nhận được và vẫn biết mình còn sống. Thế là đủ, chứ đời lính chiến nay đây mai đó, gia đình đâu biết mình ở chỗ nào mà gửi”.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng đọc lại lá thư đã viết hơn 40 năm trước.

Trong thư, chàng thanh niên Phùng Khắc Đăng đã mở đầu với một ngôn từ thật dung dị, chân thành:“Thân thương nhớ! Từ một nơi xa xôi Đăng biên thư về thăm Thân đây. Thế nào, từ ngày hai đứa xa nhau Thân có khỏe không, vẫn công tác cũ hay có gì thay đổi? Đăng từ khi xa Thân tới nay vẫn như xưa, có điều, sương gió nhiều nên sức khỏe so với trước có phần kém hơn, song vẫn cố gắng làm tròn nghĩa vụ của tuổi xuân”.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng kể: “Thân với tôi chênh nhau một tuổi, hai đứa ở cùng xóm nên chơi với nhau rất thân. Lớn lên tôi đi bộ đội còn Thân vào công an vũ trang, tình cảm gắn bó nên vẫn thường xuyên thư từ cho nhau”.

Tình bạn đẹp đẽ ấy chính là một nguồn động viên lớn cho người lính trên chiến trường, thư có đoạn viết: “Thân ơi! Thấm thoắt hai đứa xa nhau hơn 6 năm rồi. 6 năm qua đã để lại trong Đăng nhiều ký ức của tuổi thơ lắm Thân ạ! Con đường làng, hàng tre xanh ôm ấp quê hương, Đăng nhớ lắm. Mỗi đêm trăng sáng hành quân vào trận đánh, hình ảnh quê hương lại hiện lên trong óc Đăng. Mỗi tình huống phức tạp xảy ra, lúc ấy giá có nhau thì có thể san sẻ cho nhau biết bao nỗi nhọc nhằn. Đăng không bao giờ quên được những kỷ niệm của đời thiếu niên đâu Thân ạ. Cuộc sống chiến đấu càng làm Đăng hiểu thấm thía thêm tình bạn, một thứ tình cảm gắn bó, thiêng liêng nhất và vô cùng cao quý”

Lá thư được Phùng Khắc Đăng viết sau trận đánh gây tiếng vang của đơn vị vào sân bay Đà Nẵng. Ở đó có nỗi nhớ nhà, nhớ bạn hòa trong niềm mong đợi ngày chiến thắng của dân tộc: “Đăng thèm khát tình cảm quê hương, ước ao và mong đợi. Nói vậy Thân đừng cho thằng Đăng này yếu đuối nhé. Mà nó là sự thực Thân ạ. Ở đâu cũng vậy, Đăng cũng xác định rõ ràng, cái mong đợi cá nhân trong cái mong đợi chung của cả nước”.

Năm 1971 là năm cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam bước vào giai đoạn đầy cam go, ác liệt. Đời sống của bộ đội vô cùng khó khăn, gian khổ, bữa cơm ăn không đủ no, bom đạn của kẻ thù luôn rình rập. Trung tướng Phùng Khắc Đăng chia sẻ: “Cũng lạ là hồi ấy gian khổ, ác liệt là thế mà sao tôi không hề kể trong thư với người bạn của mình. Có lẽ tôi đã quá quen với cuộc sống chiến đấu gian khổ và luôn sẵn trong mình một tinh thần xốc tới”.

Trong thư, chàng lính trẻ Phùng Khắc Đăng viết: “Trong chiến trường cũng vui lắm, tình cảm quân dân thắm thiết. Thân có dịp vào sẽ thấy nhiều cái vui. Những cô gái miền Nam cũng như biết bao cô gái miền ngoài, họ đều có tâm hồn trong trắng mà đầy nhiệt tình cách mạng, nếu thấy tận mắt chắc Thân cũng mến phục”. Trong thư, còn có cả chút lãng mạn, dí dỏm của tuổi trẻ: “Thân thế nào, cho Đăng biết với nhé! Trong công tác, chiến đấu có lẽ mình không chịu thua Thân đâu, song chắc Đăng sẽ chịu thua Thân một điểm đấy, mà nó cũng là thực tế Thân nhỉ! Có biên thư thì nhớ kể cho Đăng nghe về chuyện cô em với nhé, định liệu thế nào rồi. Đùa tí cho vui thôi, đừng trách mình rằng thời buổi này không lo đánh giặc mà lại cứ hỏi chuyện lôi thôi”.

Cái chuyện “lôi thôi” sau này cũng là một kỷ niệm khó quên của hai người bạn. Chiến đấu liên miên mãi, đến tháng 9-1976 Phùng Khắc Đăng mới được về thăm quê. Hơn hai mươi ngày phép ít ỏi sau 11 năm xa nhà, chàng lính trẻ ngày nào đã bước sang tuổi 30. Tranh thủ những ngày phép, gia đình đã mai mối cho anh một cô gái người Hà Nội để mong cậu con trai sớm yên bề gia thất. Biết chuyện, Vương Tuấn Thân đã lặng lẽ đi tìm hiểu về cô gái hộ bạn. Trung tướng Phùng Khắc Đăng kể: “Mấy ngày về phép, tôi bị những cơn sốt rét hành hạ nên không đi đâu được. Một hôm, Thân đến và nói với tôi rằng “Đăng sẽ không lấy được cô gái ấy vì nhiều lý do…”. Thế đấy, Thân còn giúp mình cả việc “tìm hiểu” nữa”.

Bài và ảnh: BÍCH TRANG-TUẤN TÚ