QĐND - Trong chuyến thăm Thanh Hóa, Bác Hồ đã về thăm xã Yên Trường, huyện Yên Định quê tôi sáng 11-12-1961. Lúc ấy tôi là cậu học sinh lớp 6, nay đã 54 năm rồi nhưng những hình ảnh, lời nói của Bác vẫn in sâu trong ký ức tôi.
Sáng ấy, khi mặt trời lên cao, máy bay lên thẳng chở Bác hạ cánh trên thửa ruộng mới gặt lúa mùa của thôn Lưu Khê. Hàng nghìn người là cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Yên Trường và các xã huyện Yên Định đã chờ đón Bác. Vừa xuống máy bay, Bác nhanh nhẹn bước lên bệ đất đắp trên nền ruộng làm khán đài nói chuyện với nhân dân.
Bác nói, xây dựng hợp tác xã tốt để góp phần xây dựng miền Bắc vững mạnh làm hậu thuẫn miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. Có hậu phương mạnh mới có nhiều sức người, sức của chi viện cho chiến trường… Mấy năm sau, lớp lớp trai tráng lên đường đánh Mỹ, tôi cũng có trong số đó, càng thấy tầm nhìn chiến lược về nhiệm vụ cách mạng của Người thật sâu sắc.
Nói về vai trò người phụ nữ, Bác nói cách mạng là giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền. Nhưng hiện nay, nhiều nơi còn có tệ chồng đánh chửi vợ. Dừng một lát, Bác hỏi “trong số các chú cán bộ, đảng viên ngồi đây, có ai còn đánh chửi vợ không?”. Nghe Bác hỏi, có nhiều tiếng cười nhưng không có ai trả lời. Bác hỏi lần thứ hai, lẻ tẻ có tiếng trả lời nhưng không to lắm “Dạ, có ạ!”. Lần thứ ba, Bác nhấn giọng hỏi to hơn: “Hiện ở từng thôn, xã có chuyện chồng đánh chửi vợ không?”. Bác dứt lời, rất nhiều tiếng cả nam, nữ đồng thanh trả lời: “Có ạ!” Bác không vui nói ý: Thế là không tốt, đàn ông ỷ thế chồng đánh vợ là hèn. Giờ đây, vai trò của phụ nữ rất to lớn và sẽ càng quan trọng hơn nữa. Vì vậy, phụ nữ phải được học tập, lao động, có vị trí trong các đoàn thể, tổ chức thì công việc chung mới tiến lên được. Nhưng phụ nữ cũng phải mạnh dạn tham gia công việc xã hội, đừng chỉ đòi hỏi bình quyền nam nữ mà giành phần ưu đãi, không chịu cố gắng phấn đấu... Bác nói vậy mọi người đồng ý không? Tất cả mọi người đều hô vang: “Đồng ý!”.
“Lễ đài” Bác đứng nói chuyện hôm ấy chỉ là một sân khấu đất đắp vội trên thửa ruộng mới gặt mùa, kê chiếc bàn gỗ đặt mi-crô. Với chiếc áo nâu quen thuộc và chiếc áo ka ki khoác bên ngoài, đặt chiếc mũ cát trên bàn, Bác nói chuyện với mọi người với giọng ấm áp. Một lúc sau, do nắng hanh khá nóng, mồ hôi từng giọt đã hiện rõ trên khuôn mặt Bác, lưng áo Bác đã thấm ướt mồ hôi làm mọi người rất băn khoăn thương Bác. Đứng cạnh Bác là Bí thư Huyện ủy Lê Văn Du và Chủ nhiệm Hợp tác xã Yên Trường Đàm Quang Me. Lo Bác bị nắng mệt, Bí thư Huyện ủy cầm chiếc mũ cát của Bác giơ lên che nắng cho Bác. Bác phẩy nhẹ tay ra hiệu không cần phải che nắng cho Bác, đồng chí Bí thư Huyện ủy đành để mũ xuống bàn. Một lát sau, mồ hôi trên mặt, trên lưng áo Bác ra nhiều hơn. Bí thư Lê Văn Du một lần nữa lại cầm mũ che nắng cho Bác. Bác tỏ ý không hài lòng, ngừng nói chuyện và nhẹ nhàng bảo: “Chú không phải che, cứ để mặc Bác!”. Bác nói nhỏ nhưng câu nói cũng lọt vào mi-crô làm mọi người vẫn nghe được, cảm động trước cử chỉ của Người. Nghe lời Bác, Bí thư Lê Văn Du không cầm mũ che cho Bác nữa.
Gần đây, gặp lại cụ Đàm Quang Me, khi tôi nhắc lại chi tiết này, cụ bồi hồi xúc động: “Cụ Hồ thật là giản dị, thật gần gũi nhân dân, hôm đó trời nắng oi như thế nhưng thấy đảng viên, nhân dân ngồi đội nắng để đón mình, Bác không đội mũ là muốn hòa mình với quần chúng nhân dân…
Sau khi nói chuyện với nhân dân, Bác yêu cầu Chủ nhiệm HTX Đàm Quang Me dẫn vào thôn Lưu Khê thăm nhà trẻ, một số gia đình xã viên.
Vào thăm nhà cụ Trịnh Hữu Túc, Bác khen nhà sạch, thấy tấm phản chính giữa nhà trải chiếu hoa mới, Bác lật chiếc chiếu lên, Bác lấy tay phết xuống phản, thấy nhiều bụi bẩn, Bác nhẹ nhàng nói: “Chiếc chiếu hoa rất đẹp, chắc là chiếu Nga Sơn, nhưng chú nhớ nhắc con cháu sống cho hợp vệ sinh, sạch sẽ, sức khỏe là quý giá nhất”. Lời Bác ân cần làm cả nhà đều cảm động.
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Bác, tôi xin ghi lại mấy kỷ niệm không bao giờ quên về lần tôi được gặp Người.
TRỊNH THANH PHI