QĐND Online - Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Với tư cách người đứng đầu một đảng cầm quyền và người đứng đầu Nhà nước, Hồ Chí Minh thấy được mối nguy hại của các tệ nạn gắn với nhà nước, với người có chức, có quyền, nhất là trong điều kiện người có chức, có quyền là đảng viên của một đảng cách mạng, vừa lãnh đạo thành công nhân dân ta đấu tranh chống thực dân đế quốc xâm lược, giành độc lập cho Tổ quốc. Trong các bài nói, bài viết của mình, ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền và cho đến sau này, Người rất chú trọng đến việc giáo dục cho cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
 |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm HTX nông nghiệp Tân Lập, Quốc Oai, Hà Tây (tháng 7-1958). Ảnh tư liệu. |
Có thể nói, Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo nhà nước đầu tiên ở nước ta đề cập đến vấn đề chống tham nhũng, vạch rõ nguồn gốc, bản chất và các hình thức biểu hiện, tác hại của tham nhũng. Trên cơ sở đó, Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện cuộc đấu tranh chống tham nhũng song song với việc xây dựng nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Mặc dù những diễn đạt ban đầu của Hồ Chí Minh không trực tiếp nói đến “tham nhũng”, nhưng tư tưởng của Người về chống tham nhũng trong khu vực công và trong cả khu vực tư vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn ở trên bình diện quốc tế và Việt Nam cho đến hiện nay. Các hiện tượng tha hóa quyền lực nhà nước và tha hóa tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên được Hồ Chí Minh gọi là các “ bệnh” quan liêu, tham ô, lãng phí…Những “bệnh” này cũng được Hồ Chí Minh diễn đạt trong một thuật ngữ là “bất liêm”, mà ngày nay chúng ta gọi là tham nhũng. Định nghĩa chữ “Liêm”, Hồ Chí Minh viết: Liêm là trong sạch, không tham lam. Người chỉ ra một loạt các hành vi bất liêm, gồm: Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng, tham ăn ngon, sống yên; Người cán bộ, cậy quyền thế mà đục khoét dân, ăn của đút, hoặc trộm của công làm của tư; Người buôn bán, mua 1 bán 10, hoặc mua gian bán lậu chợ đen chợ đỏ, tích trữ đầu cơ; Người có tiền, cho vay cắt cổ, bóp hầu bóp họng đồng bào; Người cày ruộng, không ra công đào mương mà lấy cắp nước ruộng của láng giềng; Người làm nghề (bất cứ nghề gì) nhân lúc khó khăn mà bắt chẹt đồng bào; Người cờ bạc, chỉ mong xoay của người làm của mình...
Như vậy “bất liêm” mà ngày nay chúng ta gọi là “tham nhũng” trong tư tưởng Hồ Chí Minh được xem xét cả trong khu vực công và khu vực tư. Đó cũng chính là tinh thần của các công ước quốc tế, kể cả Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng. Nguồn gốc của tham nhũng là do tha hóa quyền lực nhà nước, do thiếu dân chủ. Thiếu dân chủ, được Hồ Chí Minh xem xét từ hai phía. Thứ nhất, là từ phía cán bộ, công chức nhà nước mắc “bệnh” quan liêu, mệnh lệnh; thứ hai “quan tham vì dân dại”; nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì “quan” dù không liêm cũng phải hóa ra LIÊM. Vì vậy “dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ thực hiện chữ LIÊM” .
Bản chất của tham nhũng là chủ nghĩa cá nhân, là tính trục lợi, do vậy, muốn chống tham nhũng, phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân với tất cả các biện pháp, trong đó pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì.
 |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng thử máy cấy lúa cải tiến tại Trại thí nghiệm trồng lúa, Sở Nông lâm Hà Nội (tháng 7-1960). Ảnh tư liệu. |
Hồ Chí Minh đã sớm thấy rõ mối quan hệ giữa nguồn gốc và bản chất của tham nhũng. Vì vậy, để chống tham nhũng (bất liêm), Hồ Chí Minh sớm chú trọng xây dựng nhà nước dân chủ, thực hành dân chủ, đồng thời chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Chủ nghĩa cá nhân, tính trục lợi sẽ bị ngăn chặn hiệu quả, nếu quá trình tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước không sơ hở, không tạo ra khả năng làm biến tướng quyền lực nhà nước.
Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1945), Hồ Chí Minh đã luôn lên án những biểu hiện của sự tha hóa quyền lực nhà nước trong không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Người coi tham ô, lãng phí và quan liêu là ba kẻ thù khá nguy hiểm. Người viết: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của chính phủ”. Nó là: “Kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm, mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng mọi việc của ta”.
Theo Hồ Chí Minh, trong ba kẻ thù trên, tham ô là kẻ thù nguy hiểm nhất. Người từng xếp căn bệnh này ngang hàng với tội phản quốc. Năm 1946, khi trả lời các nhà báo nước ngoài, Người nói: “Nếu cần có đảng phái thì sẽ là Đảng dân tộc Việt Nam, Đảng đó sẽ chỉ có một mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài”.
Bản chất của bệnh tham ô, theo Hồ Chí Minh, đó là “cán bộ, cậy quyền thế mà đục khoét của dân, ăn của đút, hoặc trộm của công làm của tư” là bất liêm, tức không trong sạch, tham lam mà ngày nay chúng ta gọi là tham nhũng.
Như vậy, tham nhũng là hành vi gian lận, tham lam, là “dĩ công vi tư”, là không tiếc tiền, gạo do mồ hôi nước mắt của đồng bào làm ra, do xương máu của chiến sĩ làm ra. Trong lúc các chiến sĩ, đồng bào phải hy sinh xương máu, mồ hôi nước mắt để xây dựng đất nước thì những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu lại phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ, của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội Việt gian, mật thám. Do vậy, chống tham ô, lãng phí và quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như đánh giặc trên mặt trận. Chính vì những hậu quả của nó, Hồ Chí Minh xác định đó cũng là một thứ giặc nguy hiểm, “thứ giặc ở trong lòng”. Chưa xoá bỏ hết cái nọc nguy hiểm này thì cách mạng chưa thành công được, vì nó ngấm ngầm chống phá cách mạng, chống phá sự nghiêp dựng xây chế độ mới của ta. Vì vậy, Người nhắc nhở, nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống “giặc nội xâm” này thì chưa làm tròn nhiệm vụ của mình.
Hiện nay, tham nhũng là một trong các nguy cơ, thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tồn vong của chế độ. Mặc dù chúng ta đã có khá đầy đủ các công cụ, từ đường lối, chủ trương của Đảng, đến chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ xây dựng các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đứng đầu), đến tham gia Công ước Phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc…nhưng tham nhũng vẫn chưa được đẩy lùi. Tham nhũng là lực cản chủ yếu đối với quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước ta. Trong bối cảnh đó, tư tưởng và những huấn thị của Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu- một loại “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng” càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận, thực tiễn trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và rèn luyện đạo đức cách mạng.
GS. TSKH PHAN XUÂN SƠN