Từ chuyện ở một tiểu đoàn
Chúng tôi đến tiểu đoàn M40 (Bộ tham mưu, Binh đoàn Quyết Thắng), một đơn vị bảo đảm thông tin cho nhiệm vụ trực SSCĐ của Binh đoàn để tìm hiểu kinh nghiệm của tiểu đoàn có thành tích nhiều năm dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng. Cuối năm, công việc bận rộn, nhưng cả trung tá An Quân Chính, tiểu đoàn trưởng và trung tá Nguyễn Văn Quân, chính trị viên, đều dành thời gian cùng tiếp chuyện chúng tôi. Điều bất ngờ là khi hỏi về công tác quân sự thì chính trị viên Quân thay mặt lãnh đạo, chỉ huy báo cáo; còn hỏi về hoạt động CTĐ-CTCT thì anh Quân lại “nhường” cho tiểu đoàn trưởng… Cả hai anh đều nắm rất chắc mọi hoạt động của đơn vị, nhất là hoàn cảnh gia đình, ưu khuyết điểm của từng cán bộ, chiến sĩ.
Các anh cho biết, nhiệm vụ của đơn vị khá nặng nề, các kíp trực 24/24 giờ, nhiều khi có tình huống đột xuất là phải trực hai ca liền trong ngày. Về gia cảnh thì phần lớn cán bộ, chiến sĩ, CNVQP còn khó khăn, vất vả. Trước tình hình đó, tiểu đoàn trưởng và chính trị viên phải thực sự sâu sát mọi nhiệm vụ, hầu như không có “phân tuyến” trong lãnh đạo và chỉ huy thì công việc mới “chạy”. Chính vì không “phân tuyến” mà việc phân công trách nhiệm luôn phải cụ thể, không chồng chéo, tính chủ động của mỗi người được đề cao. Đơn vị thấy lãnh đạo, chỉ huy như vậy nên ai cũng có ý thức vươn lên, đoàn kết, giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2006, đơn vị đã đạt danh hiệu Quyết thắng.
Tôi hỏi “nhỏ” trung tá An Quốc Chính: “Không phân tuyến, nghĩa là các anh không rạch ròi trách nhiệm giữa lãnh đạo và chỉ huy?”.
Anh Chính cười, nói ngay:
- Không phân tuyến là cách nói vui của chúng tôi thôi. Thực hiện Nghị quyết 51, sức mạnh tập thể được đề cao, mà trách nhiệm của người chỉ huy và chính trị viên cũng được nâng lên. Chúng tôi không chia việc này của chính trị, việc kia của quân sự, mà cùng nhau gánh vác để đơn vị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
Trung tá Nguyễn Văn Quân, chính trị viên, bổ sung:
- Tất nhiên, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy, theo chức trách thì mỗi người có một nhiệm vụ. Nhưng trong thực tế, nhất là ở cấp phân đội mà phân chia rạch ròi ra thì không phải trong hoàn cảnh nào cũng cụ thể được. Phải hiểu đúng để tạo điều kiện cho người chính ủy, chính trị viên phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình. Một nhiệm vụ cụ thể, cả tiểu đoàn trưởng và chính trị viên đều xắn tay vào làm thì sẽ tốt hơn. Chúng tôi nói không phân tuyến là theo ý ấy.
Đến chuyện ở cơ quan Binh đoàn
Về “đại bản doanh” của Binh đoàn, chúng tôi gặp trung tá Lê Văn Quế, trợ lý tuyên huấn Bộ tham mưu, khi anh đang tất bật với một chồng cao bài kiểm tra chương trình học tập chính trị cuối năm. Anh cho biết:
- Năm 2006, chúng tôi tập trung kiểm tra nhận thức về Nghị quyết 51, đặc biệt kiểm tra kỹ nhận thức về vai trò, vị trí, mối quan hệ của chính ủy-chính trị viên với người chỉ huy. Thời gian thực hiện Nghị quyết 51 mới được hơn 7 tháng, nhưng tất cả các chính trị viên đều thể hiện rõ vai trò của người chủ trì về chính trị, giải quyết tốt các mối quan hệ trong lãnh đạo và quản lý, điều hành đơn vị. Điều đó thể hiện rõ trong phần đánh giá đội ngũ sĩ quan khi họ liên hệ với thực tế ở đơn vị qua các bài kiểm tra này.
Trao đổi với Thiếu tướng Đỗ Đức Tuệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh đoàn, anh cho biết:
- Đội ngũ cán bộ phân đội trong Binh đoàn tuổi đời còn trẻ, chưa có kinh nghiệm thực tế về thực hiện chế độ chính ủy-chính trị viên trong quân đội, nhưng chúng tôi chú trọng bổ nhiệm cán bộ đủ phẩm chất và năng lực, trường hợp nào còn thấy băn khoăn thì kiên quyết chưa bổ nhiệm. Nhờ vậy, đội ngũ chính trị viên hiện nay luôn giữ đúng vai trò của người chủ trì về chính trị. Trong giải quyết các mối quan hệ không thấy nảy sinh vướng mắc gì lớn. Điều lệnh hiện chưa có phần chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ của chính ủy, chính trị viên, nên chúng tôi luôn đề cao tinh thần chủ động trao đổi, thống nhất với cấp ủy và người chỉ huy, dân chủ bàn bạc với nhau để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Thiếu tướng Đỗ Đức Tuệ tâm sự:
- Anh Phùng, Tư lệnh Binh đoàn, trước kia đã từng là chính trị viên đại đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nên anh vừa có kinh nghiệm lại vừa rất hiểu chức trách, nhiệm vụ của chính ủy, chính trị viên. Chính anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày đầu trên cương vị mới làm Chính ủy Binh đoàn.
Tìm gặp Thiếu tướng Tô Đình Phùng, tôi hỏi anh về sự khác biệt giữa chính trị viên thời chiến tranh với chính trị viên thời nay? Anh Phùng cho rằng: “Thời chiến tranh, dẫu khó khăn gian khổ nhưng cả đất nước chung một mục tiêu đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Làm công tác chính trị lúc đó, có cái khó nhưng cũng có nhiều thuận lợi. Còn bây giờ ở thời kỳ đổi mới, nhất là khi đất nước ta đang bước vào hội nhập kinh tế thế giới thì tình hình tư tưởng của bộ đội cũng khó nắm bắt hơn. Vì vậy, làm công tác chính trị có nhiều cái khó hơn”. Tôi hiểu và chia sẻ với đồng chí Chính ủy Binh đoàn những khó khăn và phức tạp ấy.
Nghe tâm sự của Tư lệnh Binh đoàn, lại nhớ đến câu chuyện của tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn thông tin M40, chúng tôi chợt nhận ra một điểm chung trong suy nghĩ, nhận thức của cả hai thế hệ cán bộ. Dù ở cấp chiến dịch-chiến lược hay cấp phân đội, nhưng với tinh thần “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi” trong trách nhiệm với nhiệm vụ chung là rất giống nhau. Trách nhiệm ấy, với họ, cũng là một niềm vinh dự.
MAI PHƯƠNG