QĐND Online – Đây là một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến. Tuy nhiên, trong buổi thảo luận chưa thu được sự nhất trí cao, vẫn còn những luồng ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều

Không xử lý đơn, thư nặc danh?

Đại biểu Huỳnh Phước Long (Đoàn Trà Vinh) tán thành với Khoản 2, Điều 23 của dự thảo luật là "người tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình, trình bày trung thực nội dung tố cáo, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được". Theo đại biểu Long, qui định như vậy là phù hợp, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tố cáo và các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo cũng thuận lợi trong việc xác minh, xem xét giải quyết tố cáo. Điều này còn có sự ràng buộc về trách nhiệm công dân đối với người tố cáo trong trường hợp tùy tiện, cố ý tố cáo sai sự thật hoặc vu khống để làm mất uy tín, danh dự gây thiệt hại cho người bị tố cáo.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Thị Nương (Đoàn Cao Bằng) giải thích: “Theo Báo cáo của Chính phủ trong 6.881 đơn tố cáo thì có 912 tố cáo đúng, bằng 13,3%; 1945 tố cáo có đúng, có sai chiếm 28,6%; có 4025 tố cáo sai hoàn toàn chiếm 58,5%. Ở đây Báo cáo của Chính phủ không nêu những tố cáo này có danh hay có cả những tố cáo không có danh. Theo tôi hiểu, năm 2010 việc giải quyết khiếu nại tố cáo theo luật hiện hành, như vậy số tố cáo như Báo cáo của Chính phủ là có danh. Như vậy, việc tố cáo có danh nhưng tỷ lệ đơn tố cáo đúng chỉ chiếm 13,3% là rất thấp; số tố cáo sai chiếm gần 59% là quá cao. Như vậy, nếu xem xét loại tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ thì số tố cáo sai sẽ tăng lên rất lớn”.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu lại nhìn nhận theo quan điểm khác. Đại biểu Lưu Thị Chi Lan (Đoàn Vĩnh Phúc) nói: “Tôi thấy có một thực tế không thể phủ nhận là mặc dù trong dự thảo luật không công nhận, nhưng hình thức tố cáo nặc danh hiện nay vẫn đang rất phổ biến. Nguyên nhân của tình trạng này là do liên quan đến nhiều vấn đề vốn rất nhạy cảm. Nhiều khi sự việc có thật nhưng người tố cáo sợ liên lụy, trù úm, trả thù v.v... nên họ không muốn ghi rõ họ tên và địa chỉ của mình. Vì vậy, tôi cho rằng trong dự án Luật Tố cáo và giải quyết tố cáo cần quy định cụ thể về việc giải quyết loại tố cáo này. Theo tôi trong những trường hợp tố cáo nặc danh nhưng có nội dung tố cáo rõ ràng, có bằng chứng cụ thể và có cơ sở xem xét, giải quyết thì vẫn cần được thụ lý. Tất nhiên quy trình thụ lý và giải quyết phải hết sức thận trọng và chặt chẽ”.

Với đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Đoàn Tây Ninh) đơn, thư nặc danh còn có thể là vàng. Đại biểu Xuân phân tích: “Tôi nói cụ thể, tôi quản lý một khu rừng, nếu có 10 cú điện thoại hoặc 10 lá đơn mà có được một lá đơn và một cú điện thoại là đúng thì tôi hết sức mừng vì không có cách nào khác để chúng ta biết được sai phạm xảy ra trong nội bộ chúng ta bằng những đơn tố cáo. Vì cơ quan thanh tra, những cơ quan quản lý của chúng ta hiện nay năng lực còn hạn chế, chưa kể nó có những quyền lợi dính dáng đến nhau. Cho nên, việc chúng ta thống kê có đến 13% tố cáo là đúng và thêm 28% có đúng, có sai. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải làm việc tại các địa bàn, những thông tin đúng về vi phạm là hết sức quý giá, nó ví như vàng. Có một đống cát mà có một thỏi vàng, tôi nghĩ rằng, tôi sẵn sàng đãi để tìm thỏi vàng đấy. Cho nên, tôi đề nghị Quốc hội xem xét vấn đề này, chúng ta sẽ xem xét tất cả những nguồn thông tin chúng ta có được”.

Bảo vệ người tố cáo cần được quy định cụ thể

Ngoài nội dung đơn thư nặc danh, nhiều đại biểu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những quy định về bảo vệ người tố cáo.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, ông Lê Văn Hưng phát biểu ý kiến. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

 

Theo đại biểu Lê Văn Hưng (Đoàn Hưng Yên), các quy định về bảo vệ người tố cáo quy định tại Điều 49, 50, 51 Chương V của dự thảo luật khó thi hành. Việc bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, việc làm cho người tố cáo mới được dự thảo luật đề cập tới như một sự liệt kê về đầu việc, mà chưa có cơ sở nào để thực thi từ vấn đề kinh phí, nhân lực và chủ thể thực hiện. Đại biểu Hưng đề nghị cần phải xây dựng các quy định riêng cụ thể hơn, có những điều luật quy định rõ từ nguồn kinh phí bảo vệ người tố cáo, việc bồi thường khi người tố cáo bị thiệt hại, quỹ bảo vệ người tố cáo và chính sách động viên, khen thưởng đối với người tố cáo khi tố cáo đúng sự thật và có trách nhiệm. Đồng thời cần quy định rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm và các biện pháp cụ thể để bảo vệ.

Đại biểu Hồ Quốc Dũng (Đoàn Bình Định) băn khoăn: “Tôi thấy bảo vệ bí mật là không có cách nào bảo vệ được. Không biết các địa phương khác như thế nào, còn Bình Định không có trường hợp nào bảo vệ được. Một đồng chí cán bộ tố cáo Giám đốc thì phải mời người ta lên làm việc, thấy giấy mời là thấy lộ rồi. Cho nên, đã tố cáo là phải chấp nhận, chỉ có điều là ta có cơ chế nào đó để chúng ta bù đắp lại những thiệt thòi cho người tố cáo. Tôi thấy hầu hết những người tố cáo rất thiệt thòi. Nhưng các biện pháp bảo vệ rất chung chung, áp dụng các biện pháp cần thiết, "biện pháp cần thiết" là biện pháp nào? Ở Bình Định chúng tôi cách đây 2 năm xảy ra một việc, người tố cáo sau khi tố cáo xong không sống được, cứ 12 giờ đêm họ đem phân ném vào nhà, cuối cùng phải bỏ đi. Khi bỏ đi là họ tới dỡ nhà luôn. Dân khóc báo công an, công an cũng chịu vì biết ai dỡ? Đến giờ phút này cũng không có cách nào giải quyết. Bàn phối hợp làm sao bù đắp lại cho người ta thì các cơ quan nói không có luật nào quy định việc này cả, cho nên rất khó. Muốn trích ra một khoản nào đó để khen thưởng thì cũng không có quy định nào.

Xuân Dũng