QĐND - Năm 2005, khi xem truyền hình, tình cờ cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Ngọc Anh, quê ở xã Lam Hạ (nay là phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) nhận ra Thượng tướng Hoàng Minh Thảo-người thủ trưởng của mình ở mặt trận Tây Nguyên những năm 1967-1970. Cũng từ đó, một khát vọng cứ lớn dần trong anh là mong được một lần gặp lại người thủ trưởng cũ. Là người cùng quê với nhau, biết tôi công tác ở Hà Nội, anh đề nghị tôi giúp đỡ. Do đặc thù công tác, tôi có điều kiện đến tận nhà riêng và báo cáo với Thượng tướng Hoàng Minh Thảo về việc có một CCB trước đây từng là cấp dưới của thủ trưởng, mong được đến thăm. Nghe tôi đề xuất, Thượng tướng nhất trí ngay.
Thế rồi vào một chiều đông, chúng tôi đến nhà riêng của Thượng tướng ở đường Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy. Ông không mặc quân phục nên trông vóc dáng như một cụ già miền quê, duy chỉ có đôi mắt và bộ lông mày quắc thước thì không lẫn được. Ông mời chúng tôi vào nhà và ân cần hỏi CCB Ngọc Anh:
- Đồng chí tên gì? Ở Tây Nguyên năm nào, đơn vị nào?
CCB Ngọc Anh lễ phép xưng “con” với thủ trưởng cũ:
- Dạ, con ở Tây Nguyên những năm 1967-1970, Đơn vị K20 Đặc công ạ. Con là Nguyễn Ngọc Anh.
- K20 Đặc công mà còn ư? - Giọng Thượng tướng trầm xuống!
Trước mặt CCB Ngọc Anh là người tư lệnh năm nào giữa đại ngàn Tây Nguyên, người đã tặng anh chiếc bút kim tinh khi anh lập công, đã chứng kiến anh trở thành đảng viên; người thủ trưởng đã trực tiếp cùng đơn vị K20 nhiều lần băng rừng, vượt lũ, tiến hành trinh sát các hướng của chiến trường để lập kế hoạch đánh giặc... Cứ thế, kỷ niệm như ùa về với những con người một thời trận mạc. Thượng tướng hỏi tiếp về đồng chí Nhâm, đồng chí Trung, đồng chí Tráng... CCB Ngọc Anh nghẹn ngào, bởi lẽ K20 ngày đó hy sinh gần hết, chỉ còn lại mấy người. Đó cũng là lý do Thượng tướng hỏi CCB Ngọc Anh: “K20 Đặc công mà còn ư?”.
Hai người đồng chí như hai cha con lâu ngày gặp lại, cứ ôm lấy nhau. CCB Ngọc Anh khóc nức nở trên cánh tay vị tướng già, còn trong khóe mắt thẳm sâu của Thượng tướng cũng trào dâng những giọt lệ đong đầy. Họ yên lặng, tựa vào nhau trong giây phút cảm động, như mấy mươi năm trước đã tựa vào nhau chiến đấu và chiến thắng quân thù.
Phút xúc động vơi đi, Thượng tướng mới hỏi về gia đình, con cái. CCB Ngọc Anh trả lời:
- Con được ba cháu. Một cháu ung thư, một cháu tật nguyền đều đã mất, hiện chỉ còn lại một cháu.
Thượng tướng phát hiện ra mắt của CCB Ngọc Anh không bình thường, bởi anh sờ mãi trên mặt bàn mới cầm được chén nước. Và ông hình dung ra một điều gì đó. Rừng Tây Nguyên những năm chiến tranh ác liệt, quân thù phun rải trắng rừng chất độc, có ai chiến đấu ở mặt trận này mà tránh được thứ chất độc chết người ấy. Thượng tướng nói với CCB Ngọc Anh: “Mình nghỉ hưu rồi nhưng sẽ có ý kiến với Bộ CHQS tỉnh Hà Nam xem có giúp được gì cho cậu không”. Thế rồi ông lấy ra một chiếc phong bì. Tôi nghĩ ông viết thư tay để CCB Ngọc Anh mang về. Nhưng không, ông nói với CCB Ngọc Anh: “Đây là chút quà nhỏ gửi tặng cháu. Cô chú cố gắng giữ gìn sức khỏe...”. Ban đầu, CCB Ngọc Anh không dám nhận, nhưng được tôi động viên anh mới cẩn trọng đón nhận.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng tình đồng đội thì còn mãi, cho dù người thủ trưởng năm xưa đã trở thành thượng tướng, giáo sư, nhưng vẫn không quên người cận vệ binh nhì của mình năm nào cùng sống chết giữa chiến trường Tây Nguyên ác liệt, nay lại cặm cụi, lo toan cuộc sống trên đồng đất quê hương.
Sau đó ít năm, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đã vĩnh viễn ra đi nhưng CCB Ngọc Anh vẫn không bao giờ quên người thủ trưởng của mình - vị tướng tận trung với nước, tận hiếu với dân, nặng tình với đồng đội.
NGUYỄN THÀNH HỮU