Cụ Phạm Văn Mẫn (thứ 4) và cụ Phạm Văn Tiệc (thứ 5) từ trái sang, trong buổi hội thảo "Hồ Chí Minh với người cao tuổi" ở xã Đại Đồng ngày 29-9-2002. Ảnh tư liệu

Dự lễ viếng cụ Phạm Văn Mẫn (ở làng Nghĩa Dũng, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về già, cụ Phạm Văn Tiệc không nén nổi xúc động. Bởi vì ngoài tình làng nghĩa xóm ra, hai cụ còn có chung một kỷ niệm đặc biệt: Được Bác Hồ tặng huy hiệu.

Cụ Tiệc nhớ như in sự kiện đó.

Tờ mờ sáng ngày mùng 5 tháng 10 năm Ất Mùi (1955), sương sớm giăng giăng trên đồng lúa. Ông Tiệc và ông Mẫn, lúc đó mới ngoài 20 tuổi, vác xiếc (một dụng cụ bắt cá) ra sông "kiếm gạo" để trợ bữa ngày giáp hạt. Khỏi cổng làng, lên quốc lộ 191 được khoảng 30m, hai người thấy một khối lớn màu trắng nằm ở vệ đường. Đó là một kiện nón mới tinh gồm 4 cột, mỗi cột 50 cái. Nghĩ đến tình cảnh của người đánh rơi nón, hai ông bỏ buổi đánh xiếc, đưa kiện nón giao chính quyền xã để trả lại người mất. Thì ra, chiếc xe ô tô của Công ty thương nghiệp huyện Tứ Kỳ chở hàng sớm, vào chỗ đường xóc đã để rơi kiện nón. Ngay chiều hôm đó, 200 chiếc nón nguyên đai, nguyên kiện, có giá trị bằng 100 ngày công mò cua, bắt cá của ông Mẫn và ông Tiệc đã về với chủ.

Sau đó không lâu, tại Trụ sở Ủy ban hành chính xã, đại diện chính quyền địa phương trao cho mỗi ông một chiếc túi nhỏ rất đẹp, đựng phong bì có ghi: "Hồ Chủ tịch tặng", trong đó là chiếc Huy hiệu Bác Hồ, kèm theo tấm thiếp Bác biểu dương và tỏ lòng mong mỏi các ông phát huy thành tích.

Hơn nửa thế kỷ qua, Huy hiệu và lời dạy của Bác Hồ đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của hai người nông dân ấy. Cụ Mẫn thời trước ít được học, vợ yếu, con đàn, gia cảnh túng bấn. Song cụ không bao giờ bi quan. Cụ dạy con cháu: "Đói cho sạch, rách cho thơm", nỗ lực vươn lên bằng chính bàn tay của mình. Khi biết không còn sống được lâu nữa, cụ thường nhắc lại để các con nghe câu chuyện cụ được Bác Hồ tặng huy hiệu. Giọng cụ rành rọt: "Đường đời muôn nẻo, bất trắc khó lường. Con người ta mỏng manh, dễ sa ngã lắm. Bố được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người. Bố ra đi, chỉ an tâm khi danh dự ấy được con cháu gìn giữ muôn đời". Con cháu cụ đã kết tâm thực hiện lời di chúc đó.

Cũng như cụ Mẫn, cụ Tiệc ghi sâu lời Bác dạy để tu dưỡng. Cụ từng là một cán bộ chủ chốt có bề dày thành tích xây dựng Đảng bộ xã Đại Đồng. Từ khi nghỉ hưu (1990), cụ tích cực tham gia các công việc của xóm, của làng. Cụ mở quán tạp hóa phục vụ thôn dân. Bà con đến mua hàng, có người bỏ quên đồ dùng, tiền bạc, cụ tìm cách gửi trả họ nhanh nhất. Bà Vũ Thị Bầu ở thôn Nghĩa Dũng là một trong số những người được cụ trả lại tiền thừa, bảo: "Ông cựu chủ tịch xã nhặt nhạnh từng xu từ sức lao động của mình nhưng lại trả hàng ngàn xu cho người bỏ quên". Có người nhờ cụ mua vải để ủng hộ Hội tình nghĩa. Cụ chưa kịp gửi lại tiền thừa thì người nhờ mua vải đã quy tiên. Cụ Tiệc đến tận nhà, thắp nén tâm hương giãi tỏ tấc thành và gửi lại số tiền thừa ấy cho thân nhân người đã khuất.

Quang Chung