Vừa rồi, trung đoàn tôi tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của các phân đội trực thuộc. Đến đại đội 3, đồng chí trung đoàn trưởng ra lệnh báo động toàn đơn vị làm nhiệm vụ ứng cứu hàn khẩu đê thì thấy tác phong của cán bộ, chiến sĩ rất khẩn trương, các loại vật chất, trang bị bảo đảm đầy đủ và có chất lượng tốt. Thế nhưng khi trung đoàn trưởng hỏi đồng chí chính trị viên đại đội 3 về nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị thì đồng chí chính trị viên gãi đầu báo cáo: "Hôm đơn vị nhận nhiệm vụ này, tôi đang nghỉ phép ở nhà. Từ hôm lên đơn vị không thấy đồng chí đại đội trưởng thông báo gì nên tôi không nắm được".

Nghe chính trị viên đại đội 3 trình bày lý do bận đi phép nên không nắm được nhiệm vụ của đơn vị, thủ trưởng trung đoàn đã nghiêm túc phê bình đồng chí đại đội trưởng vì đã không kịp thời thông báo, trao đổi nhiệm vụ với đồng chí chính trị viên theo tinh thần nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Quay sang đồng chí chính trị viên đại đội 3, trung đoàn trưởng bảo: "Không riêng đại đội trưởng đâu! Trong chuyện này cả đồng chí cũng có lỗi đấy. Là chính trị viên, lẽ ra ngay khi trả phép lên đơn vị, đồng chí phải chủ động hỏi đại đội trưởng xem tình hình đơn vị thế nào, có nhiệm vụ gì mới không để cùng nhau bàn bạc, thống nhất và tổ chức thực hiện. Đằng này đồng chí lại thụ động chờ đại đội trưởng thông báo. Nếu đại đội trưởng quên không trao đổi với đồng chí thì liệu đồng chí có hoàn thành tốt nhiệm vụ được không?”.

Nghe những lời chỉ bảo rất đúng của thủ trưởng trung đoàn, đồng chí đại đội trưởng và chính trị viên đại đội 3 rất “tâm phục, khẩu phục”. Chủ động nắm bắt và thường xuyên quan hệ chặt chẽ với nhau để bàn bạc, trao đổi công việc là yêu cầu rất quan trọng đối với người chỉ huy và chính ủy (chính trị viên). Là người chủ trì về chính trị của đơn vị mà chính trị viên không chủ động nắm bắt công việc, cứ thụ động chờ người chỉ huy thông báo với mình thì đúng là chưa làm tròn trách nhiệm, phải không các đồng chí?

QUANG LÂM