Người chỉ huy có tác phong chỉ huy, người chiến sĩ có tác phong quân nhân, người công nhân có tác phong công nghiệp... Vậy người chính ủy, chính trị viên có tác phong gì? Xin nói ngay, đó là tác phong của người chủ trì về chính trị, với những nét cơ bản sau:
Gắn bó chặt chẽ với quần chúng
Chính ủy, chính trị viên tiến hành công tác chính trị là tiến hành công tác vận động quần chúng của Đảng trong quân đội.
Khác với tác phong người chỉ huy, người chính ủy, chính trị viên không ra mệnh lệnh mà vận động, giáo dục, thuyết phục. Người chỉ huy dùng mệnh lệnh để điều hành công việc huấn luyện bộ đội và chỉ huy tác chiến, quản lý bộ đội bằng điều lệnh quân đội và pháp luật của Nhà nước. Mệnh lệnh, điều lệnh, pháp luật có tác dụng điều chỉnh hành vi của cán bộ, chiến sĩ bằng phương pháp bắt buộc. Người chính ủy, chính trị viên điều chỉnh hành vi của bộ đội bằng vận động, giáo dục, thuyết phục, nâng cao tinh thần tự giác, tự nguyện của mỗi người. Giáo dục tinh thần tự giác, tự nguyện là cơ sở cho việc chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, là cơ sở của tinh thần hy sinh chiến đấu, tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, đứng vững nơi tuyến đầu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Muốn vậy, người chính ủy, chính trị viên phải có tác phong sâu sát quần chúng, nắm được tâm tư nguyện vọng của quần chúng, "nghe quần chúng nói, nói cho quần chúng nghe", khắc phục lối làm việc quan liêu xa quần chúng. Trong mối quan hệ với bộ đội, Bác Hồ đã dạy: "Chính trị viên phải thân thiết như người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn".
Sâu sát thực tiễn
Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn rất sinh động và luôn phát triển, phải luôn bám sát thực tiễn, phân tích mâu thuẫn nội tại, tìm ra quy luật vận động, hành động theo quy luật, có thế mới đi đến thắng lợi.
Trong lịch sử kháng chiến, tại mặt trận Điện Biên Phủ, khi thực tiễn chiến trường thay đổi, Đảng ủy Mặt trận và Chỉ huy trưởng chiến dịch đã hạ quyết tâm chuyển từ phương châm "đánh nhanh thắng nhanh" sang phương châm "đánh chắc tiến chắc", từ đó mà giành được thắng lợi. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Bộ Chính trị và Bộ Tổng tư lệnh đã theo dõi sát tình hình phát triển của thực tiễn, cục diện trên chiến trường nên đã có những quyết định kịp thời khi thời cơ xuất hiện, chuyển kế hoạch cơ bản giải phóng miền Nam từ hai đến ba năm lúc đầu sang kế hoạch rút xuống một năm, rồi quyết định kết thúc trước mùa mưa, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, giành được thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn.
Đó là những bài học lịch sử về kiên định mục tiêu, vận dụng thế giới quan, quan điểm thực tiễn, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh và chỉ huy tác chiến ở quy mô chiến dịch, chiến lược để chúng ta cùng học tập. Bám sát thực tiễn thì thành công, xa rời thực tiễn thì sai lầm, thất bại.
Những sai lầm trong lịch sử như cải cách ruộng đất, việc kéo dài cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho đất nước lâm vào khủng hoảng 10 năm (1976-1986) là do xa rời thực tiễn Việt Nam, phạm sai lầm máy móc, giáo điều, tả khuynh, bảo thủ.
Chính ủy ở cương vị chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, chính trị viên ở cương vị chiến thuật và ở đơn vị cơ sở, dù ở cương vị nào cũng phải đi sâu vào thực tiễn đời sống của quân đội, bám sát nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, luôn phân tích tình hình thực tiễn, đánh giá đúng tình hình thực tiễn, phát hiện ra mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi, khó khăn, tìm ra giải pháp tối ưu để phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu, tháo gỡ khó khăn, tập trung nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Dân chủ và kỷ luật, nói và làm phải đi đôi
Phong cách dân chủ là phong cách của chính ủy, chính trị viên, người làm công tác vận động giáo dục thuyết phục quần chúng. Dân chủ tập thể là tác phong công tác của người Bí thư cấp ủy, người chủ trì một tập thể lãnh đạo, phải biết phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy Đảng, cũng như sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Chính ủy, chính trị viên phải biết lắng nghe những ý kiến phản biện, khuyến khích mọi người bày tỏ ý kiến, nêu hết thắc mắc, khó khăn và cùng nhau bàn bạc cách giải quyết, hết sức tránh gò ép, quan liêu, mệnh lệnh.
Dân chủ tức là không độc đoán, chuyên quyền. Người thèm khát uy quyền cá nhân thường thâu tóm mọi quyền hành, sinh ra độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng, không thích nghe những ý kiến khác với ý kiến của mình, thường tạo ra thói xu nịnh, cơ hội, bè phái, là nguy cơ làm tê liệt sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật. Đó là vì Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động. Thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, đảng viên phục tùng nghị quyết của Đảng. Dân chủ là để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung, không phải là dân chủ phân tán, vô tổ chức. Tập trung là tập trung trên cơ sở dân chủ, không phải là tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền.
Quân đội là một tổ chức chiến đấu chặt chẽ. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Kỷ luật trong dân chủ, dân chủ phải có kỷ luật. Kỷ luật quân đội là kỷ luật tự giác, nghiêm minh.
Nói và làm đi đôi, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối gương mẫu thực hiện. Nói và làm đi đôi, yêu cầu mọi nghị quyết phải được thực hiện có hiệu quả. Chính ủy, chính trị viên là người đảng viên tiêu biểu của đảng bộ, nhất định phải thực hiện "nói và làm đi đôi", tuyệt đối gương mẫu và kiên quyết tổ chức thực hiện có hiệu quả mọi nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp mình và chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.
Như vậy, chính ủy, chính trị viên phải không ngừng hoàn thiện tác phong công tác của mình trên nhiều phương diện, trước hết cần: Nhạy bén sắc sảo; Vững vàng chặt chẽ, chín chắn điềm đạm; Gương mẫu khiêm tốn; Dân chủ tập thể; Sâu sát quần chúng, sâu sát thực tiễn; Dân chủ kỷ luật đi đôi; Nói và làm đi đôi; Làm việc có kế hoạch, khoa học, chính xác.
Trung tướng HỒNG CƯ