(tiếp theo và hết)

QĐND - Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (VNTTGPQ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy trước tương lai tươi sáng của đội quân chủ lực quốc gia: "Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam". Nhận định đó là hoàn toàn có cơ sở, bởi chỉ với 34 đội viên “áo vải, chân không đi lùng giặc đánh”, nhưng đó là những con người được vũ trang lý luận, đã trải qua thực tiễn cách mạng. Đó là những chiến sĩ ưu tú của quân đội ta, dân tộc ta lúc bấy giờ.

Đội quân chính quy được vũ trang lý luận

Chúng tôi đến xã Tam Kim (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) khi tiết trời nơi non cao bắt đầu trở lạnh. Cũng với tiết trời như thế này, trong khu rừng Trần Hưng Đạo, dưới những tán cây cổ thụ, 70 năm trước, Đội VNTTGPQ được thành lập. Đó là lần đầu tiên những chiến sĩ cách mạng tập hợp đội ngũ chỉnh tề để nghe “mệnh lệnh” của Đảng và Bác Hồ. Tại đây, 34 chiến sĩ thực hiện những nghi thức, nghi lễ đầu tiên của quân đội. 17 giờ, đồng chí Võ Nguyên Giáp bước lên kỳ đài. Mở đầu là lễ chào cờ, sau tiếng hô, mấy chục cặp mắt nhìn theo lá cờ đỏ sao vàng năm cánh từ từ kéo lên. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Sau mỗi lần giới thiệu, tiếng vỗ tay lại vang lên. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc tuyên bố thành lập đội và nêu rõ nhiệm vụ của đội đối với Tổ quốc; long trọng đọc “Mười lời thề danh dự”... Sau mỗi lời thề, những cánh tay đồng loạt giương cao, cùng những tiếng hô “xin thề” đồng thanh cất lên mạnh mẽ, vang động núi rừng... Ôn lại thời khắc lịch sử hào hùng ấy, để thấy ngay từ buổi đầu, từ khung cảnh và cách thức tổ chức lễ thành lập cho thấy rõ tính chính quy của quân đội ta.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo (tháng 12-1994). Ảnh tư liệu

Tính chính quy của quân đội buổi sơ khai, có lẽ được thể hiện rõ nhất trong tinh thần Chỉ thị thành lập Đội VNTTGPQ. Đó là những tư tưởng, vấn đề cơ bản, hệ thống về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, phương thức phát triển lực lượng... Nói về vấn đề này, Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Quang Đạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, khẳng định: “Việc ra đời chỉ thị, xây dựng nội dung của chỉ thị là kết quả Bác Hồ đã khái quát, tổng kết từ những vấn đề lý luận và thực tiễn đấu tranh cách mạng gian khổ, ác liệt ở Việt Nam để hình thành nên chủ trương, đường lối cho đội quân cách mạng chính quy, thể hiện trong chỉ thị thành lập đội”.

Những vấn đề lý luận, thực tiễn cách mạng được thể hiện đầy đủ trong Chỉ thị thành lập Đội VNTTGPQ; hàm chứa nhiều nội dung cơ bản, chủ yếu của đường lối quân sự của Đảng, là ngọn đèn soi sáng cho mỗi bước đi của LLVT nhân dân ta trong xây dựng và chiến đấu, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Trước hết, đó là nguyên tắc xây dựng đội quân chủ lực, lấy xây dựng chính trị làm gốc, là nền tảng cho các hoạt động quân sự. Nguyên tắc này cho đến ngày nay vẫn vẹn nguyên giá trị xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chỉ thị cũng chỉ ra những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa quân chủ lực và các LLVT địa phương. Chức năng của quân chủ lực được Hồ Chí Minh đề cập trong chỉ thị là “đội tuyên truyền” và “đội quân chiến đấu”. Tư tưởng đó sau này được Bác Hồ tiếp tục hoàn thiện chỉ rõ chức năng của quân đội là: Đội quân chiến đấu; đội quân công tác; đội quân sản xuất.

Xét điều kiện, hoàn cảnh cụ thể khi mới ra đời đội quân chủ lực lúc đầu lấy tuyên truyền là chính, điều này được đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố trong buổi thành lập Đội VNTTGPQ: “Nhiệm vụ mà đoàn thể ủy thác cho chúng ta là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề. Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Nhiệm vụ ấy có tính chất là một nhiệm vụ giao thời. Vận dụng vũ trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân sự cho cuộc khởi nghĩa sau này”. Nhưng xét về lâu dài, quân đội phải thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu phát triển của cách mạng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đội quân đàn anh, dìu dắt, giúp đỡ (huấn luyện, vũ khí trang bị…) cho đội vũ trang địa phương không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Đối với đội vũ trang địa phương: Đưa các cán bộ địa phương về huấn luyện, tung các cán bộ đã huấn luyện đi các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, liên lạc thông suốt, phối hợp tác chiến. Đội vũ trang địa phương cũng là lực lượng trực tiếp bổ sung lực lượng cho quân chủ lực”.

Với quan điểm như vậy, khi chỉ đạo thành lập đội quân đàn anh, Bác Hồ trực tiếp giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp tập hợp những cán bộ, chiến sĩ anh dũng nhất, những vũ khí tốt nhất, tổ chức thành một đội vũ trang để hoạt động và lập đội quân giải phóng. Bác Hồ chỉ đạo: “Chọn lọc trong hàng ngũ những du kích Cao-Bắc-Lạng số cán bộ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí để lập ra đội chủ lực”. Như vậy, cách tuyển chọn để lập ra đội chủ lực của Bác Hồ là tuyển những người cách mạng đang hoạt động trong các đội vũ trang địa phương, nhưng phải là những người ưu tú nhất, cùng với vũ khí hiện có. Việc tuyển chọn như vậy bảo đảm cho đội chủ lực khi mới ra đời vừa bảo đảm chất lượng về con người (có tính tổ chức, tính kỷ luật, đã qua rèn luyện thực tiễn trong phong trào cách mạng của quần chúng…), vừa bảo đảm yếu tố bí mật, kịp thời, cho phép đội chủ lực có sức mạnh hoạt động được ngay... Giờ đây khi nhìn lại danh sách 34 đội viên, đọc tiểu sử của họ, càng thấy rõ: Đội VNTTGPQ là đội quân chân đất, nhưng rất tinh nhuệ về con người, chính quy về kỷ luật. Đó là đội quân được vũ trang lý luận, có đường lối cách mạng, đường lối quân sự soi đường chỉ lối.

Tinh nhuệ về con người

Khi thành lập, vũ khí của đội hết sức thô sơ, chỉ có 2 súng thập (một loại súng ngắn), 17 súng trường, 14 súng kíp, nhưng thành viên của đội là những con người ưu tú.

Ưu tú, trước hết bởi các chiến sĩ được sự dìu dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời, họ cũng là những chiến sĩ được lựa chọn qua thực tiễn đấu tranh. Ngày đó, căn cứ chỉ dẫn của Bác Hồ, đồng chí Võ Nguyên Giáp cùng với đồng chí Lê Quảng Ba họp bàn thống nhất tổ chức 1 trung đội, gồm 3 tiểu đội, lực lượng chủ yếu lấy từ các đội vũ trang châu Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Ngân Sơn... và một số đồng chí đã từng học quân sự ở nước ngoài về. Quân số ban đầu gồm 34 người (có 3 nữ), chia thành 3 tiểu đội. Đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung; Hoàng Sâm được chọn làm đội trưởng, Xích Thắng (tức Dương Mạc Thạch), làm chính trị viên; Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến; Lâm Cẩm Như, tức Lâm Kính, phụ trách công tác chính trị; Lộc Văn Lùng, tức Văn Tiên làm quản lý.

Đội trưởng Hoàng Sâm thoát ly gia đình từ nhỏ tham gia hoạt động cách mạng, đã qua Xiêm La, Trung Quốc rồi lại trở về nước hoạt động. Qua nhiều năm bị đế quốc truy nã, anh vẫn lăn lộn trong đồng bào Kinh, Thổ, Mán, Nùng, nhiều lần vũ trang chiến đấu đánh vào các đội quân tuần tiễu của Pháp, làm cho bọn thổ phỉ cũng phải kinh sợ. Chính trị viên Xích Thắng, con của một gia đình nông dân, dân tộc Thổ, hoạt động từ lâu trong phong trào bí mật, nhà cửa bị tịch thu, gia đình bị truy nã, đã nhiều lần chết hụt trước mũi súng của quân đội đế quốc. Đồng chí Hoàng Văn Thái, xuất thân từ một gia đình nông dân, là một đồng chí cách mạng lâu năm đã hoạt động trong vùng Đình Cả-Bắc Sơn, phụ trách học sinh quân ở nước ngoài mới về. Các đồng chí Xuân Trường, Thu Sơn, Quốc Chủng, Vũ Lập… những thanh niên lúc nào cũng lạc quan, không hề nao núng khi nghe tin làng mạc bị đốt phá, nhà cửa bị tan, sẵn sàng xung phong giết giặc cứu nước. Các nữ đồng chí Cầm, Loan, Thanh là những đồng chí đã thoát ly hoạt động bí mật từ lâu, đã có mặt trong phong trào xung phong Nam tiến, đã được thử thách qua nhiều lần khủng bố gắt gao của kẻ thù.

Ngoài việc lựa chọn những con người trải qua thực tiễn, quá trình chuẩn bị thành lập đội, các chiến sĩ đều được học tập, huấn luyện. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi lại giai đoạn cách mạng 1942-1943 trong hồi ký: “Tại các châu, huyện trong liên tỉnh, những lớp huấn luyện quân sự vẫn mở liên tiếp. Các anh Thiết Hùng, Lê Quảng Ba, Bằng Giang, anh Cáp… thời gian này rất bận rộn. Anh Hoàng Sâm và tôi cũng mở liền mấy lớp đào tạo cán bộ quân sự tại địa phương. Trường học được dựng lên một cách khá quy mô tại một khu rừng thuộc tổng Hoàng Hoa Thám. Những ngôi nhà lợp lá cọ làm giảng đường, nơi ăn, nơi ngủ chứa được tới trăm người”.

Ngày đó, về chính trị, học viên được tập chương trình của Việt Minh, sơ giải về chủ nghĩa cộng sản, công tác chính trị trong quân đội cách mạng, công tác vũ trang tuyên truyền. Nhà trường ra một tờ báo tường, đặt tên là “Hồn nước”. Tất cả học viên, có đông các đồng chí dân tộc Mán, đều tham gia viết bài, viết những câu hát; người nào không biết chữ thì đọc cho người khác viết hộ. Về quân sự, học viên học kỹ thuật cá nhân chiến đấu: Bắn súng, đâm lê, ném lựu đạn, các chiến thuật tập kích, phục kích; việc học tập đi đôi với những cuộc diễn tập…

Chính những con người ấy đã tham gia vào đội quân quốc gia đầu tiên và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng, khẳng định: "Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam".

 70 năm qua, trong vòng tay của Đảng, mang theo trong hành trang lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, cùng những truyền thống tốt đẹp, những bài học kinh nghiệm trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, từ 34 chiến sĩ đầu tiên, Đội VNTTGPQ ngày càng lớn mạnh, phát triển thành đại đội, mở rộng địa bàn hoạt động, trở thành một quân đội hùng mạnh đánh bại những đế quốc xâm lược hùng mạnh bậc nhất trên thế giới.

Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN

 

Bài 1: Đảng lãnh đạo từ lúc “lọt lòng”

 

Bài 2: “Chính trị trọng hơn quân sự”