Hải Vọng Đài, một trong những điểm du lịch đẹp nhất của Bạch Mã.

Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1932 bởi một kỹ sư cầu đường người Pháp tên là Gi-ra, đến nay Khu du lịch thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vẫn chỉ là một trong những nơi có tiềm năng dù thuộc loại bậc nhất miền Trung. Hè 2008, đã có những gợi mở ban đầu.

Vắng giữa mùa du lịch

Khu du lịch Vườn quốc gia Bạch Mã vắng vẻ đến nao lòng trong những ngày Festival Huế. Sự vắng lặng này xuất phát bởi nhiều lý do, và một trong số đó là điều kiện dịch vụ còn quá sơ sài…

Ngôi nhà tôi đang ở tên là Phong Lan, có kiến trúc điển hình của biệt thự Pháp cổ. Những mảng tường đá loang lổ rêu phong, gác mái, sàn gỗ, có cả những ô cửa sổ trên mái nhà nhìn ra thung lũng xa xa. Những gian phòng được ngăn với nhau bằng bức tường dày 40 phân tạo nên cảm giác âm u, cô tịch. Cả khu nghỉ mát Bạch Mã từng có 139 ngôi nhà như vậy, mỗi nhà chiếm cứ một điểm cao, bên sườn núi, trong đêm vẫn nhìn được ánh đèn của các nhà xuyên qua rừng cây rậm rạp. Có hai nơi cung cấp thực phẩm là cửa hàng tạp hóa Chaffanion và nhà hàng Morin. Ngoài ra trong rừng còn có các chalet (nhà nghỉ bằng gỗ). Đó là câu chuyện về thời kỳ vàng son của Khu nghỉ mát Bạch Mã, những năm 40 của thế kỷ trước. Trong thời kỳ vàng son của Bạch Mã, đã có những địa danh “Thung lũng của những hòn đá ca hát”, “Thung lũng con rùa”, “đường các ngọn núi”, “cầu Hướng đạo”… tất cả đều do các thành viên của phong trào Hướng đạo Đông Dương, tại Bạch Mã này phong trào hướng đạo phát triển khá mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của cụ Hoàng Đạo Thúy và giáo sư Tạ Quang Bửu. Vẫn còn đó nhiều dấu tích xưa của phong trào hướng đạo sinh, phong trào thanh niên yêu nước.

Sau 60 năm, hiện nay chỉ còn 4 ngôi nhà vẫn sáng đèn đó là: Đỗ Quyên, Cẩm Tú, Phong Lan và Morin. Bốn ngôi nhà nằm dọc theo con đường xuyên sơn dài 3km, không ánh điện, âm u, hoang vắng. Đêm đêm mỗi nhà trở thành những ốc đảo đơn độc giữa rừng. Cậu Tuấn, lễ tân nhà Phong Lan cho tôi biết “mùa” du lịch của Bạch Mã chỉ vỏn vẹn diễn ra trong vài tháng hè. Khách đến ở thường chỉ một ngày một đêm, mùa đông còn tệ hơn. Vắng khách, cả khu “bốn-nhà-khách” chỉ có mấy anh em bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau. Mỗi người giữ một tòa nhà giữa hun hút rừng thẳm, bỏ đi thì không được, mà ở thì quá cô đơn vắng vẻ.

Hướng đi mới? Du lịch sinh thái và tâm linh!

Năm 1997, là năm đáng nhớ của Khu du lịch sinh thái Bạch Mã, lần đầu tiên con đường của người Pháp xây dựng được tôn tạo, song phải mất 3 năm sau, đến năm 2000 con đường này mới đưa vào phục vụ du lịch. Và ngay cả vậy con đường này cũng vẫn còn quá nguy hiểm khi lên thăm Bạch Mã. Khi đi từ Quốc lộ 1A vào, điểm dừng chân đầu tiên của du khách là khu Cầu Hai. Từ đây du khách sẽ được “tăng bo” bằng xe du lịch dưới 15 chỗ ngồi. Con đường dài 18km từ Cầu Hai lên nhà Đỗ Quyên hầu như chỉ phục vụ được một chiều xe chạy. Trong trường hợp tránh xe ngược chiều, cả hai đều phải nép sâu ra rìa đường, nơi chênh vênh giữa vách đá và vực thẳm. Nói rằng Bạch Mã hấp dẫn du khách bởi sự mạo hiểm có lẽ đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ bởi sự mạo hiểm đó nên chúng tôi chỉ gặp hai du khách nước ngoài du lịch tại đây trong những ngày Festival Huế.

Một năm gần đây khách đến có khá hơn, bởi có một nguồn khá lớn phật tử hành hương về. Câu chuyện bắt đầu từ một ngày giữa tháng 6 năm 2007. Trong một lần đi khảo sát thực địa của giám đốc vườn quốc gia Bạch Mã-ông Huỳnh Văn Kéo và sư Quảng Trí đã tìm được một bức tượng phật và dấu tích nền chùa cổ. Chuyện di tích chùa cổ lan nhanh trong nhân dân, du khách hành hương thập phương kéo nhau về công đức xây nên ngôi chùa mới lấy tên chữ là Bạch Vân Tự.

Theo chân một đoàn hành hương đi lên Hải Vọng Đài nơi thờ Quan Thế Âm. Từ đây có thể bao quát một vùng rộng lớn cửa biển Lăng Cô, Phá Tam Giang, Huế, Đà Nẵng. Nhiều khách hành hương tin rằng đây là đỉnh “thiêng” của núi Bạch Mã. Tôi có một sự liên tưởng về sự giống nhau khá kỳ lạ giữa Bạch Mã và Yên Tử. Bởi hai ngọn núi cao vút trong mây trời này đều được coi là núi thiêng trong tâm thức của người dân địa phương, đều hướng ra cửa biển. Nếu ở Chùa Đồng (Yên Tử) nơi được coi là đài quan sát của quan quân nhà Trần canh giặc phương Bắc, thì Hải Vọng Đài (Bạch Mã) cũng nhiều lần được quân đội ta sử dụng như một đài quan sát.

Đầu năm nay, lễ hội “Ấn tượng Bạch Mã năm 2008” đã thu hút khá nhiều du khách. Trong tháng 7 tới cũng sẽ có các hoạt động Lễ vía Quan Âm, Đại Trai đàn chẩn tế, cầu quốc thái dân an diễn ra từ ngày 16 đến 20. Như vậy dễ thấy Bạch Mã đã theo hướng du lịch tâm linh, lịch sử và sinh thái. Nhiều người dân Huế cũng bày tỏ mong muốn biến Bạch Mã trở thành một “Yên Tử của miền Trung”. Tôi nhớ nhà sư Quảng Trí, người đã có nhiều năm tu tại chùa Yên Tử (Quảng Ninh) từng nói: “Tôi cầu mong non thiêng Bạch Mã có một vị trí xứng đáng giống non thiêng Yên Tử”. Tôi cũng cảm nhận được cái tâm của nhà sư đối với quê hương, thấy tầm nhìn “chiến lược” về một vùng du lịch “Yên Tử của miền Trung” đang hiển hiện.

Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ