Chuyện là, năm 2008, khi còn là trợ lý quân báo-trinh sát thuộc Ban CHQS huyện Quang Bình (Hà Giang), Lê Thanh Cường được Ban CHQS huyện giao nhiệm vụ phụ trách công tác huấn luyện dân quân xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình. Đảm nhiệm một số nội dung huấn luyện, Lê Thanh Cường gặp gỡ với nhiều "học trò", trong đó có một nữ dân quân với mái tóc bồng bềnh và làn da trắng đang công tác tại UBND xã Tiên Nguyên. Nữ dân quân này tạo thiện cảm cho anh ngay từ buổi học đầu tiên.
 |
Tổ ấm của gia đình Thiếu tá QNCN Lê Thanh Cường. |
Quá trình huấn luyện trên bãi tập, Lê Thanh Cường nhiệt tình hướng dẫn, uốn nắn từng động tác, giúp người học tiếp thu nhanh, thuần thục với kiến thức, kỹ năng từng bài học. Chẳng biết do lo lắng hay ngượng ngùng, mỗi lần Cường hướng dẫn luyện tập, đôi má cô dân quân Hoàng Thị Huyên lại ửng đỏ, bối rối. Những lúc như thế, Cường càng thêm quyết tâm giúp Huyên nhanh chóng tiếp thu kiến thức. Bỏ qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, mỗi khi được anh cán bộ trẻ kèm cặp, hướng dẫn, Huyên dần tự tin và hào hứng. Cô quý mến anh bởi sự chững chạc, nhiệt tình, đầy trách nhiệm. Thời gian huấn luyện dân quân tuy không nhiều nhưng phần nào giúp cô hiểu được cuộc sống trong môi trường quân ngũ. Cô luôn trân quý, cảm phục anh bộ đội trẻ là giáo viên lên lớp. Kết thúc đợt huấn luyện năm ấy, hai người chủ động làm quen.
Trở về đơn vị công tác, những ngày sau đó, Cường không sao quên được cô gái dịu dàng có làn da trắng, thường hay bối rối. Huyên cũng không quên được những bài tập quân sự trên thao trường mà anh cán bộ trẻ đã giúp mình làm chủ kiến thức, động tác. Bởi thế, Cường thường chủ động liên lạc qua điện thoại, kể cho Huyên nghe về cuộc sống quân ngũ...
Những ngày nghỉ cuối tuần, bên cạnh việc giúp đỡ gia đình, Cường thường dành thời gian vượt hơn 20 cây số từ nhà xuống thăm bạn gái. Sự chững chạc, gần gũi và trưởng thành của anh bộ đội được gia đình Huyên trân trọng, vun đắp.
Một ngày cuối thu năm 2012, trong sắc nắng hanh hao, vàng rực bên hàng hoa dã quỳ, con đường mà anh chị vẫn thường đi qua với bao kỷ niệm từ khi quen nhau, Cường lấy hết can đảm nắm chặt tay Huyên và thủ thỉ lời yêu. Huyên khẽ mỉm cười, gật đầu và tựa vào vai anh. Mùa đông năm ấy, anh và cô quyết định về sống chung một nhà, trong sự chung vui, chúc mừng của đồng đội và hai bên gia đình.
Tháng 2-2014, Cường nhận nhiệm vụ mới và chuyển lên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 công tác. Chỉ sau 4 tháng, anh quyết định đưa vợ và con trai đầu lòng chuyển từ quê lên biên giới Vị Xuyên (Hà Giang) lập nghiệp, xây đắp cuộc sống mới. Hạnh phúc của anh chị được nhân lên khi hai cháu Lê Thành Kiên và Lê Hạnh Thúy khôn lớn, học giỏi.
Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG