QĐND - “Ngày 2-9 này là tròn 2 năm chúng mình yêu nhau rồi anh nhỉ? Hai năm, dù không được kề cận bên nhau, nhưng em luôn tin vào tình yêu mà anh dành cho em. Có hạnh phúc nào nhiều hơn không anh khi Ngày Quốc khánh (2-9) của dân tộc lại là ngày bắt đầu tình yêu của chúng mình. Em sẽ trân trọng và chờ đợi, sẽ bảo vệ, nâng niu để có được một tình yêu vẹn đầy, mãi mãi... !". Đó là những dòng tâm sự của người con gái Tây Nguyên, Bùi Thị Thu Hương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc) gửi đến Trung úy Nguyễn Việt Hùng, Học viên lớp Báo chí (Học viện Chính trị) nhân kỷ niệm 2 năm ngày tình yêu của họ.

Với Trung úy Nguyễn Việt Hùng, anh có tới 3 “sự kiện” ý nghĩa liên quan đến con số 9. Hùng sinh vào ngày 6-9, nhập ngũ cũng chính ngày đó. Và đặc biệt nhất là anh có được một tình yêu đẹp bắt đầu vào đúng ngày 2-9.

Ngày đó, khi còn là trợ lý tuyên huấn ở Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5), trong buổi giao lưu giữa Đoàn cơ sở Trung đoàn 95 và Thành đoàn TP Buôn Ma Thuột nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hùng được cấp trên giao nhiệm vụ thủ vai người dẫn chương trình (MC). Nguyên là thủ lĩnh thanh niên, lại có kinh nghiệm sau 2 lần đạt giải nhất hội thi báo cáo viên cấp trung đoàn và sư đoàn nên Hùng tự tin, khéo léo điều hành buổi giao lưu. Sự hồn nhiên, hoạt bát của Hùng, khiến nhiều ánh mắt đoàn viên thanh niên không rời hướng về phía chàng MC.

Hùng và Hương hạnh phúc bên nhau.

Đến phần giao lưu, vừa phát “đề bài” chưa dứt lời, Hùng phát hiện một nữ thanh niên mang áo xanh tình nguyện với cánh tay giơ cao xung phong lên sân khấu. Câu hỏi mà MC đưa ra cho cô gái tuy giản đơn nhưng không dễ trả lời:

- Nếu cho bạn có một điều ước, bạn sẽ ước gì trong ngày 2-9?

Thoáng một chút suy nghĩ, rồi cô gái trả lời như đã chuẩn bị đáp án từ trước:

- Tôi ước cho nhân loại hòa bình, cho dân tộc Việt Nam ấm no, hạnh phúc!

- Còn điều ước cho riêng bạn và lý do bạn đưa ra điều ước?

- Tôi ước mình được yêu và được tổ chức đám cưới vào đúng ngày 2-9. Còn lý do vì sao ư? Rất đơn giản vì đó là ngày hạnh phúc nhất của mỗi người dân Việt Nam!

Nói rồi, cô gái quay xuống khán giả nở nụ cười xinh xắn như đóa cúc quỳ rạng rỡ giữa ban mai. Cả hội trường như nổ tung bởi tiếng vỗ tay vang dội. Thế là từ giây phút ấy, cô gái đã lọt vào tầm ngắm của người làm chủ sân khấu. Nhớ lại giây phút đặc biệt ấy, Hùng bồi hồi:

- Sau đêm giao lưu, mình không thể nào quên hình ảnh người con gái ấy. Có số điện thoại trong tay, mình chủ động gọi điện ngay. Và chính trong cuộc điện thoại mình mới biết cô gái tên là Bùi Thị Thu Hương, cán bộ đoàn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc. Đáng ra những thông tin như vậy, với vai trò MC mình đã hỏi ngay trong buổi giao lưu, nhưng trước Hương mình lại bị run và quên béng đi phần việc quen thuộc ấy.

Sau gần một tuần tâm sự qua điện thoại di động, hiểu được tâm trạng và ước mơ của Hương, Hùng “hạ mục tiêu” sẽ tiếp cận và chinh phục “đối tượng” đúng vào ngày 2-9.

Ngày Quốc khánh năm đó, đơn vị được nghỉ lễ, Hùng vội đón xe về nhà để kịp tiến hành công tác chuẩn bị cho “chiến dịch công kích”. Bữa tối ăn vội, Hùng ra phố tìm mua hoa. Cẩn thận lựa chọn 9 bông hồng đỏ và 2 bông hồng phấn, Hùng tự tay bó hoa theo ý tưởng với 2 bông hồng khác màu nằm ở chính giữa. Kế hoạch lên sẵn từ lâu, nhưng lúc ấy Hùng vẫn tự nhủ: “Đúng là đã nhiều lần tham gia diễn tập, thậm chí có bắn đạn thật nhưng chưa lần nào hồi hộp như thế này !”.

Hỏi đường đến nhà Hương và có mặt đúng giờ G. Qua trò chuyện, được biết Hùng là bộ đội nên bố mẹ Hương có cảm tình ngay. Khi Hùng xin phép đưa Hương đi dạo phố, ông bà vui vẻ gật đầu. Chọn một góc khuất trong quán cà phê “Điểm hẹn”, không để Hương kịp ngồi xuống ghế, Hùng cầm bó hoa đặt vào tay Hương giọng dứt khoát:

- Anh hy vọng sẽ là người cùng em thực hiện điều ước trong câu trả lời trước bao nhiêu người chứng kiến hôm giao lưu vừa qua.

Quá bất ngờ, Hương chưa biết phản ứng như thế nào thì Hùng nói tiếp:

- 9 bông hồng đỏ đại diện cho tháng 9 đầy ý nghĩa, còn 2 bông hồng phấn là chúng mình: H và H… Anh mong tháng 9 sẽ đưa chúng mình bước vào một giai đoạn mới của cuốc sống!

Lúc này, thả mình trôi theo cảm xúc, hòa lòng cùng tiếng nhạc du dương, Hương như lạc vào cõi mơ, cô chỉ biết khe khẽ gật đầu, rồi đưa mái tóc thơm mùi bồ kết tựa vào bờ vai đang run lên vì hạnh phúc của Hùng.

- Lúc nhận bó hoa từ tay Hùng và nghe những gì anh ấy nói, em không tin đó là sự thật. Em chẳng còn phản ứng được gì bởi thực lòng em đã có cảm tình với anh ngay từ cái đêm giao lưu trước đó. Em cũng không nghĩ là tình yêu anh dành cho em lại nhanh đến vậy. Đúng là bộ đội có khác “đánh nhanh, thắng nhanh” đã thành truyền thống…! – Hương hạnh phúc kể lại tâm trạng bắt đầu tình yêu với những cảm xúc vẹn nguyên.

Vậy là hai chữ H - hai bông hồng phấn gắn bó với nhau từ ngày ấy. Hiện tại, Hùng đang theo đuổi sự nghiệp đèn sách tận ngoài Hà Nội còn Hương thì công tác nơi quê nhà, thế nhưng tình yêu của họ luôn ngọt ngào hạnh phúc và đẹp như chính ý nghĩa của cái ngày mà tình yêu bắt đầu. Theo lời kể của Hùng, dịp nghỉ hè vừa rồi hai bên gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi cho hai người. Đặc biệt hơn, hiểu rõ mơ ước và nguyện vọng của các con, bố mẹ hai bên nhiệt tình ủng hộ và thống nhất: Sau khi Hùng tốt nghiệp khóa học (vào tháng 8-2013) thì đúng ngày 2-9-2013 sẽ tổ chức lễ cưới cho hai con.

Bài và ảnh: HOÀNG HÀ